Tân dòm ra. Nó thấy Hùng bụi đang đứng xớ rớ bên ngoài chấn song, liền hỏi:
- Mày làm gì đó? Tao đi với anh Sáu tao.
Hùng bụi nháy mắt:
- Mày kêu ảnh dắt tao vô với. Tao không có vé.
Tân giựt tay anh Sáu, chỉ Hùng bụi:
- Anh dắt thằng bạn em vô được không?
Thấy anh Sáu gật đầu, Tân liền ra hiệu cho Hùng bụi, thằng này lập tức luồn người qua chấn
song, nhanh như một con sóc.
Trên khán đài có mái che, khán giả còn thưa thớt, nhưng ở các khán đài B, C và D đã đông
nghịt người. Những chiếc dù đủ màu và các loại mũ nón chen chúc nhau trông sặc sỡ đến
hoa mắt.
Anh Sáu dẫn Tân và Hùng bụi len lỏi giữa đám đông, leo lên bậc ngồi trên cùng của khán đài
C, gần phía khán đài B. Anh Sáu bao giờ cũng ngồi ở bậc cao nhứt. Anh nói ngồi trên cao
mình quan sát trận đấu toàn diện hơn, thấy rõ được chiến thuật của hai bên. Tân cũng thích
vậy. Chỉ có Hùng bụi là khoái ngồi bậc dưới cùng. Nó kêu ngồi gần thấy rõ mặt từng cầu thủ,
khoái hơn. Nhưng hôm nay, ý kiến một mình nó không thắng được hai người nên nó đành
phải trèo lên cao theo anh thằng Tân.
Lúc này, kim đồng hồ chỉ hai giờ. Còn lâu trận đấu mới bắt đầu. Ba anh em hết ngồi nói
chuyện tầm phào lại quay sang lắng nghe những người ngồi cạnh bàn cãi về trận đấu.
Bên tay trái của anh Sáu, một ông già nhỏ thó đang ngồi rụt mình dưới mái dù đen to tướng.
Nhìn mái tóc bạc phơ và những nếp nhăn trên mặt ông ta, Tân đoán ổng ít nhứt cũng bảy
chục tuổi. Nó không hiểu nổi bằng cách nào mà một ông già ốm yếu như vậy lại lọt qua được
cánh cửa gần như bị bịt chặt bởi những thân hình vạm vỡ của đám khán giả thanh niên.
Nhưng bất chấp thắc mắc của nó, ông già ghiền bóng đá kia đã lọt qua cửa sân vận động,
tiến lên khán đài và đang ngồi sừng sững trước mặt nó. Qua những lời ổng phát biểu đầy vẻ
say sưa, thì rõ ràng đây là một cổ động viên tích cực của đội Hải Quan.