Nhưng sự bất đồng này không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai anh em vì Tam Lang và
Thăng đều là hậu vệ của đội Cảng Sài Gòn. Rốt cuộc, hai anh em phải thỏa thuận với nhau là
trên trái đất này có tới hai hậu vệ xuất sắc chớ không phải là một như họ tưởng.
Hai anh em đứng sát vô bờ tường để nếu có bị xô đẩy cũng không thể bật ra ngoài hàng
được.
Anh Sáu một tay kẹp cây dù, tay kia chống vô tường giữ thế. Tân vừa bám tay anh Sáu vừa
ôm khư khư cái áo mưa vô ngực. Hai anh em chuyển động theo hàng người, nhích tới từng
bước một như rùa bò. Gọi là bước chớ thiệt ra nhiều khi Tân chưa kịp nhấc chân thì đã bị
làn sóng người phía sau xô tới trước từ hồi nào rồi.
Tân như bị trôi đi trong làn sóng ồ ạt đó, giữa muôn ngàn tiếng hò hét, bàn cãi, tranh luận
về
trận đấu, về đội hình hai đội, về các bàn thắng sẽ xảy ra, tóm lại là về những thứ mà chỉ có
trời mới biết là sẽ như thế nào. Tân muốn ngộp thở giữa bầu không khí huyên náo, ngột
ngạt hơi người và dày đặc khói thuốc đó.
Mặc dù đã nhiều lần tới sân vận động, đã quá quen thuộc với cảnh ồn ào nơi sân bóng,
nhưng cứ mỗi lần phải chui rúc dưới nách người lớn, xoay trở khó khăn để lọt vô sân vận
động như
hiện giờ, Tân cảm thấy bực bội, muốn chuồn quách ra ngoài. Nhưng đó là nói vậy thôi, chớ
nghĩ tới trận đấu lát nữa đây, Tân như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua cửa ải khó
khăn này.
Càng tiến sát tới cửa ra vào, dòng người càng bớt hỗn độn hơn.
Lúc này anh em Tân đã vào được phía bên trong song sắt, còn năm, sáu bước nữa là tới cửa.
Ở chỗ này, hàng người mỏng đi vì bị chấn song chận lại.
Thình lình, Tân nghe tiếng kêu:
- Ê Tân, đi với ai vậy?