Thấy Hùng bụi tin mình, Tân cười thầm trong bụng. Thực ra, luật bóng đá có nói nếu bóng
vô tình trúng phải chân trọng tài văng vô gôn thì bàn thắng đó vẫn được công nhận. Chớ có
luật nào cho phép trọng tài cố tình đá bóng vô khung thành. Điều này là do thằng Tân bịa ra
để lòe Hùng bụi thôi. "Vậy mà nó cũng tin!" - Thằng Tân nghĩ.
Nhưng Hùng bụi đâu có tin. Nó nghĩ chuyện này là do thằng Tân đặt điều ra chớ làm gì có
cái luật nào kỳ cục như vậy. Nó đang tính phản đối đến cùng thì nghe Tân nói sẽ đem cuốn
luật bóng đá tới để đối chất, nó ỉu xìu ngay. Thực ra, nó cũng nghi là thằng Tân "hù" nó chớ
chưa chắc trong cuốn luật bóng đá có ghi những chuyện vô lý đó, nhưng nếu quả thực như
vậy thì nó cũng không thể nào cãi lại thằng Tân được vì nó không biết... đọc. Đã lâu rồi, từ
ngày rời bỏ mái trường, nó đã không còn nhớ lấy một mặt chữ nào.
Vì cái nguyên nhân khó nói đó mà nó phải làm bộ tin những lời phịa đặt của thằng Tân. Và
cũng vì nỗi ray rứt đó, suốt trận đấu, Hùng bụi đuổi theo trái bóng không được háo hức
bằng mọi bữa, khiến đội "Sư tử" bị gác 1-3.
Chương 8: Trước Vòng Chung Kết
Dòng người từ khắp các ngả lũ lượt đổ về sân vận động Thống Nhất như thác lũ. Khán giả
đủ
mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần, từ ông già đến phụ nữ, con nít, từ nhà khoa học đến người
đạp xích lô, đều gác bỏ công việc qua một bên để dành trọn vẹn thì giờ và trái tim cho môn
thể thao được ưa chuộng nhất thế giới.
Chiều nay, lúc ba giờ rưỡi sẽ diễn ra trận tranh tài giữa hai đội bóng mạnh nhất thành phố
là Hải Quan và Cảng Sài Gòn. Vậy mà mới một giờ, nghĩa là còn hai tiếng rưỡi nữa trận đấu
mới bắt đầu, dân ghiền bóng đá đã bịt chặt các lối đi quanh sân Thống Nhất. Mặc dù trận
đấu được trực tiếp truyền hình, ít ai muốn ngồi nhà coi. Những khán giả thực thụ đều muốn
đến sân vận động, dù phải chen lấn, xô đẩy nhau đến rách áo để lọt vô bên trong và sau đó,
ngồi đội nắng đội mưa ròng rã hai, ba tiếng đồng hồ chờ hai đội bóng ra sân rồi sau đó nữa,