- Nếu anh vô tư thì ai thắng ai thua cũng được, mắc gì anh buồn!
Anh Sáu bật cười:
- Ðâu phải vậy! Vô tư hay không là thái độ thưởng thức trên sân, tức là không thiên vị đội
nhà mà phải tán thưởng những pha hay, những bàn thắng đẹp của cả hai đội. Còn tình cảm
thì làm sao vô tư được. Mỗi người đều có đội mà mình yêu thích chớ. Hồi chiều anh rất
mong đội Cảng thắng. Và khi đội Cảng thua làm sao anh vui nổi.
Anh Sáu nhìn thẳng vô mặt Tân:
- Em cũng vậy chớ gì?
Tân gật đầu, thừa nhận:
- Em cũng buồn.
- Ðó thấy chưa! - Anh sáu nói tiếp - Mà ai lại chẳng vậy. Chớ nếu đi coi đá bóng mà ai thắng
ai thua cũng được, không hồi hộp lo âu, không vui mừng, buồn bã thì đâu có gì mà khoái.
Bóng đá sở dĩ hấp dẫn một phần ở chỗ nó gắn liền tình cảm của mình với một đội bóng nào
đó. Nhưng điều này không có nghĩa là mình chỉ cổ vũ đội của mình một cách thiên vị mà tỏ
ra bất công với thành tích của những đội khác. Như em hồi chiều...
Tân không để cho anh Sáu nói hết. Nó đấm tay thùm thụpl vô lưng anh, vùng vằng:
- Bàn thắng thứ hai của đội Hải Quan em có vỗ tay mà.
Anh Sáu cười hì hì:
- Thì anh có nói xấu em đâu! Anh tính nói như em hồi chiều là một khán giả vô tư đó chớ!
Chương 9: Trước Vòng Chung Kết