chỗ. Khi dòng người đã thưa thớt, hai anh em mới đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi sân vận động,
không ai nói với nhau một câu nào.
Tối đó, anh Sáu ăn ít hơn lệ thường.
Nuốt qua loa hai chén cơm, anh buông đũa và cầm ly nước ra ngồi một mình trước hiên.
Lát sau, Tân chạy ra ngồi cạnh anh Sáu. Nó quan sát anh một hồi rồi rụt rè hỏi:
- Bộ anh buồn hả?
- Ừ.
- Tại đội Cảng thua hả?
- Ừ.
- Vậy mà hồi chiều lúc đội Cảng thua, anh lại vỗ tay?
- Ðâu phải anh vỗ tay vì đội Cảng thua mà là vì bàn thắng đẹp của đội Hải Quan.
Tân im lặng. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi đột nhiên tuyên bố:
- Anh không vô tư.
- Cái gì? - Anh Sáu sửng sốt.