Minh Mông Cổ trả lời nghe chán phèo. Tân lại ngó xuống sân. Nó cảm thấy ý kiến của Hùng
bụi gần gũi với nó hơn ý kiến của anh Sáu, dù là anh Sáu nói có vẻ hợp lý hơn.
Dưới sân, hai đội vẫn thay phiên nhau tấn công. Trận đấu đã trở về trạng thái cân bằng. Dần
dần, đội Hải Quan tỏ ra núng thế hơn, nhất là từ khi Tần bị chấn thương phải ra sân. Ðội
Cảng gần như dồn hết đội hình lên phần sân dối phương. Phan Hữu Phát của đội Cảng tỏ ra
xuất sắc ở cánh mặt, liên tục tạo nên những pha sóng gió trong vùng cấm địa Hải Quan. Cặp
chân cuả
Hồ Thủy và cái đầu của trung phong Thòn thường xuyên uy hiếp khung thành đối phương.
Nhưng thủ môn Vũ Nhật Thành trong một chiều sung sức đã cản phá có hiệu quả những cú
kết thúc hiểm hóc của đội Cảng, tỏ ra là một tấm lá chắn vững chắc.
Trong tình hình thế trận chỉ diễn ra trên nửa sân đó, thình lình hậu vệ Toản của đội Hải
Quan cướp được bóng và chuyền dài lên phía trước. Bóng rớt sau lưng hàng phòng ngự đội
Cảng, lúc này đang dàn hàng ngang ở vạch vôi giữa sân. Tiền đạo Liêm băng lên như một
cơn trốt xoáy, bứt qua khỏi các hậu vệ Cảng Sài Gòn, đuổi theo bóng. Sau một thoáng bất
ngờ trước đòn phản công chớp nhoáng của đối phương, các hậu vệ đội Cảng choàng tỉnh co
giò đuổi theo Liêm.
Các cổ động viên đội Cảng muốn rớt tim ra ngoài khi chứng kiến cảnh rượt bắt vô vọng của
hậu vệ đội nhà. Liêm chạy như tên bắn, bỏ đối thủ sau lưng khoảng ba, bốn thước, đang cắm
đầu cắm cổ dẫn bóng thẳng vô gôn Lưu Kim Hoàng như ngựa phi về đích. Lưu Kim Hoàng có
vẻ lúng túng, nửa muốn đứng trong gôn, nửa muốn chạy ra truy cản đối phương. Và khi anh
ta quyết định rời khung thành thì bóng đã lọt vô góc cao bên trái, kéo theo những tràng vỗ
tay như sấm dậy trên các khán đài.
Ông già dù đen một lần nữa bay lên. Nhưng lần này, trước khi bay, ông cẩn thận tuột dép
cầm nơi tay.
Tiếp thu ý kiến của anh Sáu, Tân vỗ tay đàng hoàng. Nhưng tay nó vỗ mà mắt nó buồn rầu
nhìn đám mũ, nón tung lên khắp bốn mặt khán đài như bươm bướm. Rồi nó nhìn lên bảng
số.