- Làm như khung thành này bị ếm bùa hay sao ấy!
Còn Tân thì đang trải qua một cơn đau tim. Nó thót bụng lại rồi thở ra rồi thót bụng lại, lo
lắng cho đội nhà như chính tính mạng mình bị đe dọa. Anh Sáu cũng căng thẳng ghê lắm,
nhưng anh không biểu lộ ra ngoài như Tân.
Nhưng nỗi bồn chồn hốt hoảng của Tân cũng như sự trầm tĩnh của anh Sáu không giúp ích
được gì cho đội Cảng đang bối rối trong cơn hiểm nghèo.
Như những người đi săn quyết không chịu về tay không, các cầu thủ Hải Quan vẫn kiên trì
áp đảo. Thắng lợi trong tầm tay thường kích thích con người cố gắng vượt mức và thường
được đền đáp xứng đáng.
Tới cú sút thứ năm của đối phương thì thủ môn Lưu Kim Hoàng đành bất lực. Trái bóng bay
sát cột dọc như tên bắn, không cách gì với tới.
Dưới sân, các cầu thủ Hải Quan ôm nhau.
Trên khán đài, thằng Tân ôm mặt.
Sự huyên náo bùng nổ và lan truyền trong đám đông không thua gì lúc nãy. Nhưng trên các
gương mặt, niềm vui và nỗi buồn đã đỗi chỗ cho nhau. Như một đứa trẻ, ông già dù đen bay
vút lên khỏi chổ ngồi, còn bay cao hơn thằng Tân khi nãy. Ông vẫy dù như thể chim đập
cánh, hăng hái đến nỗi rớt một chiếc dép xuống “trần gian”. Và như thể để hòa vào hạnh
phúc tươi tắn của chủ, chiếc dép vui vẻ đập “bốp” một cái lên đầu cô gái ngồi dưới thấp. Cô
gái giật bắn người, tưởng trời sập, cục cà rem văng ra khỏi miệng, hớn hở chui tọt vào cổ áo
của một anh chàng ngồi dưới nữa khiến anh này tưởng mình lên cơn sốt rét đột ngột. May
mắn cho ông già dù đen, thứ nhất là nhờ ổng... già, thứ hai là hai nạn nhân xấu số kia đều là
cổ
động viên của đội Hải Quan, do đó họ thông cảm với niềm vui quá đáng của ổng chớ nếu
không thì lôi thôi to.
Còn các cổ động viên của đội Cảng thì ngược lại, mặt mày buồn thiu. Dù vậy, trong số họ vẫn
có người vỗ tay trước bàn thắng của đối phương. Như anh Sáu chẳng hạn. Cùng với ông già