vàng, lần thứ ba thì thẻ đỏ, ra sân luôn, làm sao phạm lỗi dài dài được. Nhưng em phải phân
biệt một điều là vô tình phạm lỗi khác với cố tình đá xấu. Một cầu thủ thô bạo rất dễ nhận ra
bởi những cú đốn giò, níu áo hay giựt chỏ của họ. Em đá bóng hoài em dư biết chuyện đó
chớ.
Tân nhe răng cười vì nó thấy anh Sáu nói có lý. Nhưng đâu phải khán giả nào cũng hiểu ra
như vậy. Thiếu gì người ngồi hậm hực suốt nãy giờ.
Ðúng như anh Sáu nói, sự thô bạo xảy ra trên sân rất hiếm. Thỉnh thoảng có những va chạm
ở
những khu vực đông cầu thủ và thường là trước khung thành mỗi bên, tuy nhiên không ác
liệt đến mức phải có một bên nào đó lãnh phạt đền.
Lúc này, đội Cảng đã đưa tiền vệ Thà vào thay Thương, khu trung tuyến dường như trở nên
vững chắc hơn và đội Cảng bắt đầu lấy lại ưu thế trên sân, tổ chức được nhiều đợt tấn công
sắc bén. Ðội Hải Quan liên tục bị phạt góc. Tới quả phạt góc thứ tư, trung phong Thòn đón
được bóng, đánh đầu cực mạnh. Thủ môn Vũ Nhật Thành chỉ kịp đẩy bóng bằng mười đầu
ngón taỵ Bị đổi hướng đi, thay vì bay vô lưới, trái bóng bắn về phía trái và chạm góc cao
khung thành, nẩy trở ra. Bị bất ngờ, hàng phòng ngự Hải Quan đứng như chôn chân tại chỗ.
Hồ Thủy lướt tới dùng ngực đở bóng và sút ngay khi bóng chưa chạm đất. Lưới tung lên
trước con mắt bàng hoàng của thủ môn.
Sân vận động như muốn nổ tung trước bàn thắng chớp nhoáng đó. Tiếng la, tiếng hét, tiếng
huýt và tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc, cười toe toét,
khoe gần đủ ba mươi hai cái răng. Chìm ngập trong không khí hoan hỉ đó là những khuôn
mặt ủ ê. Ông già dù đen cụp dù kẹp vô nách như sắp sửa ra về, không thèm coi tiếp.
Tân hể hả nhứt hạng. Nó nhảy cẫng lên như muốn bay tới ngọn cây trên đầu, hoa chân múa
tay loạn xạ. Trong khi “bay”, nó đạp trúng lưng một khán giả ngồi trước khiến ông này quay
lại tính gây sự. Anh Sáu phải vội vàng xin lỗi và níu nó ngồi xuống.
Hùng bụi giơ ngón tay cái lên:
- Số dách!