Anh Sáu liếc nhìn ông ta với vẻ thông cảm. Dù sao ông già vẫn còn biết tôn trọng những cầu
thủ của mình. Có những khán giả khác, vì tức tối mà đâm ra xỉ vả, nguyền rủa “gà nhà” của
mình bằng đủ mọi lời lẽ nặng nề nhất.
Trận đấu vẫn tiếp tục. Phát, tiền đạo cánh phải của Cảng Sài Gòn đem bóng xuống. Sau cơn
sóng gió, các cầu thủ đội Cảng ổn định đội hình, bắt đầu phản công. Phát và Hồ Thủy bật
tường với nhau thật nhuyễn. Hàng phòng ngự Hải Quan lúng túng thấy rõ. Qua khe hở giữa
cặp trung vệ đối phương, Hồ Thủy mở một đường bóng thật vừa tầm cho trung phong Thòn
ngay vạch mười sáu mét năm mươi.
- Vô! Vô!
Trên khán đài, các cổ động viên của đội Cảng vỗ tay hò hét.
Nhưng trong khi Thòn chần chờ chưa kịp sút thì một hậu vệ Hải Quan đã xoạc cẳng phá
bóng.
Thòn té sấp xuống sân.
Các khán đài ồn lên dữ dội. Các cổ động viên đội Cảng đỏ mặt tía tai:
- Ðá như ăn cướp!
Có người rống đến bể họng:
- Ðồ du côn!
Có người còn quá khích hơn:
- Giết nó! Ðuổi cổ nó ra sân!
Trọng tài, vì không thổi phạt, cũnng nhận được đủ thứ lời lẽ:
- Ðổi trọng tài đi! Ðồ đui!
Kẻ thì lên án khá nặng:
- Trọng tài “dỏm”! Ra sân đi!
Kẻ thì xoáy vô đạo đức: