Ðức đá cho Liêm, Liêm chuyền về cho Thanh Dũng, Thanh Dũng tạt bóng lên góc mặt. Minh
nhí nhận được bóng, dẫn lên. Ðội Hải Quan triển khai đợt tấn công đầu tiên.
Lúc này, trên các mặt khán đài, không một người hé miệng. Khối âm thanh huyên náo khi
nãy như đột ngột rơi xuống một vực sâu bí mật. Những đứa trẻ bán thuốc lá, cóc ổi, trà đá,
đậu phụng, cà rem cây mới vừa rồi còn là trung tâm thu hút đông đảo khán giả thì bây giờ
lại bị
chính các khách hàng của mình xua đuổi thẳng cánh nếu tụi nó dại dột lượn qua lượn lại
trên các bậc cấp che mắt mọi người.
Nhưng sự im lặng ở sân vận động cũng giống như sự im lặng của núi lửa. Nó sẵn sàng bùng
nổ bất cứ lúc nào.
Tân đang ở trong tình trạng căng thẳng tột độ. Dưới sân, đội Hải Quan đang chiếm ưu thế và
áp đảo đối phương liên tục.
Lại một đợt tấn công mới do trung vệ Hằng khởi xướng từ giữa sân. Qua hai, ba đường
chuyền, bóng đến chân Minh nhí. Minh nhí lừa bóng tới sát đường biên cuối sân, bấm bổng
vô giửa. Tình thế mười phần nguy hiểm. Trung phong Ðức nhảy đánh đầu. Hụt. Bóng đến
chân tiền đạo Liêm. Không chần chờ, Liêm co giò quất thẳng cẳng vô trái bóng. Một cú sút
cách khung thành bảy mét, Lép I-a-sin cũng đừng hòng đỡ nổi. Thủ môn Hoàng của đội
Cảng nếu có tung người lên cũng chỉ để các phóng viên chụp hình mà thôi. Tân nghe tim
mình thót lại. Nó nhắm mắt để khỏi chứng kiến cảnh tượng đau lòng đứt ruột đó.
Nhưng bàn thắng không thành. Hình như mũi giày bị vướng cỏ nên cú sút của Liêm trở
thành quá nhẹ. Trái bóng lăn từ từ vô tay thủ môn. Khán giả ồn lên như cái chợ. Những
tiếng thở
phào xen lẫn những tiếng la giận dữ.
Ông già che dù đen ôm mặt:
- Trời ơi, Liêm ơi là Liêm!