Chỉ có Hùng bụi là thờ ơ với mọi sinh hoạt báo chí. Trong lúc mọi người đang thi nhau chúi
mũi vô những dòng chữ in thì nó ngồi ngắm những khán giả đi trể đang hối hả tìm chỗ ngồi,
tò mò tìm coi có đứa bạn nào quen trong đó không.
Nhìn người ta chán, nó nhìn xuống sân cỏ, ao ước một ngày nào sẽ được bay nhảy trên đó
và thi thố những cú sút tuyệt vời trước mấy mươi ngàn khán giả. Rồi giấc mơ dẫn nó đi xa
hơn.
Nó hình dung ra nó đứng trong đội hình đội tuyển quốc gia và đang chơi trên một sân cỏ
quốc tế xa lạ trong kỳ tranh giải vô địch thế giới năm 1990, giữa sự hoan hô cuồng nhiệt của
khán giả ngoại quốc. Thiên đường mơ ước vốn là nơi quanh năm để ngỏ, vào cửa tự do,
không tốn tiền, nên Hùng bụi mặc sức phóng trí tưởng tượng bay xa thật xa. Nó sắp sửa
nghĩ tới giải tranh cúp bóng đá liên hành tinh thì thằng Tân đột ngột phá bĩnh:
- Mày đọc không? Có cả đội hình hai đội đây nè!
Tân chìa tờ báo qua nhưng Hùng bụi vội vã đẩy trở lại:
- Tao không coi đâu! Ðọc báo mỏi mắt thấy mồ!
Còn mười lăm phút nữa là đúng ba giờ rưỡi. Trọng tài dẫn hai đội Hải Quan và Cảng Sài Gòn
ra chào khán giả và khởi động trước khi vào trận. Minh Mông Cổ đã bán hết chồng báo và
trở
lại ngồi cạnh Hùng bụi, tán dóc.
Ba giờ kém mười.
Rồi ba giờ kém năm. Kim đồng hồ trên khán đài D lặng lẽ nhích từng bước. Hai đội đã dàn
xong đội hình. Trọng tài chính và hai giám biên đã ở vào vị trí cần thiết.
Ba giờ kém một phút. Rồi nửa phút. Một giây. Rồi nửa giây.
- Te, te, t... e... e...
Còi trọng tài ré lên.