- Mày mà có sách?
- Ðâu có. Ðây là sách của dì tao. Cuốn “Cuộc phiêu lưu của Rô-bin-xơn”. Hay lắm!
- À, tưởng gì! Tao coi phim đó rồi!
Hùng bụi trề môi:
- Phim khác, sách khác chớ! Sách hay hơn gấp ngàn lần!
Thấy Long quắn có vẻ thèm thuồng, Hùng bụi tấn công thêm:
- Mày đọc không? Cuốn sách dày hơn hai trăm trang lận. Tao chạy vô lấy cho mày mượn
nghe.
Nghe Hùng bụi quảng cáo cuốn sách dày tới hơn hai trăm trang, Long quắn muốn nổi da gà.
Trong bọn chỉ có Minh Mông Cổ, Tâm sún và Long quắn là biết chữ. Nhưng so với hai đứa
kia thì Long quắn kém hơn nhiều. Tâm sún và Minh Mông Cổ cầm tờ báo đọc làu làu, còn
Long quắn thì phải đánh vần vất vả từng chữ một. Một cuốn truyện tranh mười sáu trang,
không bao lăm chữ mà Long quắn đọc cả buổi mới xong. Do đó, khi nghe Hùng bụi có hảo ý
cho mượn cuốn “Rô-bin-xơn”, Long quắn thở dài:
- Thôi, tao không đọc đâu.
Hùng bụi giả bộ ngạc nhiên:
- Ủa, sao vậy? Bộ mày chê dở hả?
- Ðâu có! - Long quắn gãi đầu - Sách dày quá tao đọc không nổi. Mày có cuốn nào mỏng
mỏng không?
- Sách của dì tao cuốn nào cũng dày không hà. Có cả truyện Tề Thiên Ðại Thánh nữa.
Long quắn liếm môi:
- Cũng hai trăm trang hả?
Hùng bụi cười tươi như hoa:
- Ðâu có! Khoảng ba trăm trang lận!