Long quắn nheo mắt nhìn bạn:
- Thôi đi! Mày đừng có chơi xỏ tao. Tao cóc thèm đọc thứ sách của mày!
Thấy thời cơ đã chín muồi, Hùng bụi kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách nhe răng tuyên
truyền:
- Vậy mà không chịu đi học!
- Mày cũng đâu có đọc được chữ nào mà đòi bày khôn tao! - Long quắn khịt mũi.
- Vậy tao mới đi học.
- Mày làm như đi học là đọc được liền không bằng.
- Chớ sao nữa!
- Xạo!
- Thiệt! Anh Long nói rõ ràng.
Long quắn chớp mắt:
- Anh Long nói vậy hả?
- Ừ, chính ảnh nói mà! Ðó, mày không thấy tụi “Mũi tên vàng” sao?
- Tụi nó học lâu rồi chớ bộ.
- Thì mình học một thời gian cũng bằng tụi nó thôi, cũng lâu vậy!
Long quắn hơi xiêu xiêu. Nó biểu Hùng bụi:
- Ðâu, mày chạy vô lấy truyện Tề Thiên ra tao coi thử coi!
Biết Long quắn chưa tin mình, Hùng bụi chạy vô ngăn kéo của dì, lục cuốn sách có vẽ hình
con khỉ cầm thiết bảng đem ra đưa cho Long quắn. Thằng này cầm cuốn sách, xuýt xoa:
- Hình Tề Thiên “độc” quá hả mày?
- Tề Thiên thì hết sẩy rồi! Tao nghe dì tao kể nó biến hóa dữ lắm.
Long quắn lật qua lật lại cuốn sách một hồi rồi trả cho Hùng bụi: