- Các em giữ im lặng, đừng làm ồn nghe.
Nạn nhân của Sĩ đứng bật dậy:
- Thưa cô, thằng này kéo tai em!
Cả lớp quay đầu dòm hai kẻ gây rối.
Cô giáo lên tiếng:
- Em đừng nên gọi bạn là thằng này thằng nọ. Gọi là bạn nghe nó êm tai hơn, em nhớ nghe.
Rồi cô quay sang Sĩ:
- Sao em lại kéo tai bạn? Ðừng nghịch như vậy nữa nghe!
Sĩ sừng sộ:
- Tại nó ngồi che mắt em đó cô! Cái đầu nó bự tổ chảng mà nó không chịu xê qua một bên
cho em nhìn lên bảng.
Cô giáo khoát tay:
- Như vậy thì em nói nhỏ nhẹ với bạn, mắc gì phải kéo tai! Thôi, hai em ngồi xuống đi! Nhớ
đừng có gây chuyện nữa.
Cô giáo vừa quay lên thì Sĩ chồm tới thụi cho thằng kia một cú vô lưng. Lập tức thằng này
vung tay đánh lại. Vì bất ngờ trong lúc mặt đang đưa ra phía trước, Sĩ bị đấm một cái “bốp”
ngay quai hàm. Nó nổi nóng, trèo qua bàn tính nhảy xổ vô thằng kia quyết ăn thua đủ. Thấy
mặt mày đối thủ đằng đằng sát khí, thằng kia sợ quá, vội nhảy lên bàn vọt chạy. Sĩ đuổi theo.
Nghe rầm rầm sau lưng, cô giáo quay lại và thấy hai đứa học trò khi nãy đang đuổi đánh
nhau trên bàn. Hai đứa rượt nhau quanh phòng, nhảy từ bàn này sang bàn khác, miệng chửi
nhau loạn xạ. Bàn ghế đổ ầm ầm, đám con gái la thất thanh, tụi con trai lớn thì hò hét cổ vũ
khiến không khí “trận đánh” trở nên hỗn loạn dữ dội. Tiếng khóc ri rỉ của đám con nít nhỏ
và tiếng la của cô giáo bị át đi trong sự ồn ào, không gây nên sự chú ý nào đáng kể.
Hùng bụi và Thuận ròm kêu đến khản giọng nhưng hầu như Sĩ không nghe thấy. Nó mải say
sưa đuổi đối thủ chạy muốn vắt giò lên cổ. Thằng kia chạy một hồi, mồ hôi toát dầm dề, thở