hết muốn nổi, lại thấy bàn ghế ngã chổng kềnh ra đất, biết không thể nào thoát khỏi tay đối
thủ nếu cứ tiếp tục chạy quanh trong lớp. Do đó, thừa lúc chạy ngang qua cửa sổ, nó co giò
phóng một cái “vù”, bay ra ngoài sân. Sĩ cúi vội xuống chỗ ngồi, vồ lấy cuốn tập cô giáo mới
phát, nhét vô lưng quần rồi phóng qua cửa sổ, vội vã đuổi theo. Trong thoáng mắt, cả hai
mất hút trong bóng đêm.
Lớp học bừng tỉnh trở lại như sau một cơn ác mộng. Cô giáo và học trò phải xúm lại khiêng
đống bàn ghế đang ngổn ngang như một bãi chiến trường.
Buổi học hôm sau, Sĩ vẫn tới lớp. Chỉ có đối thủ của nó là trốn mất tiêu.
Tới lúc chép bài, Sĩ khều tay Thuận ròm:
- Xé tập cho tao xin một tờ mày.
- Làm gi?
- Tao chép bài.
- Tập mày đâu?
- Tao làm mất rồi.
- Xạo đi mày.
- Thiệt mà. Hôm qua tao làm rớt.
Thuận ròm nheo mắt ngó bạn, cười mũi:
- Mày làm rớt vô bao giấy vụn của mày chớ gì?
- Bậy! Tao làm mất thiệt đó.
Thuận ròm rụt cổ:
- Tao không tin. Mày bán ký lô thì có.
Thuận ròm kiên quyết không cho giấy. Sĩ đành ngồi không. Nó không muốn nhờ vả Hùng
bụi. Rảnh rang chẳng biết làm gì, Sĩ rút cây viết chì trong túi áo ra, bắt đầu vẽ bậy trên bàn.