- Thưa cô, em viết chưa xong ạ! - Thuận ròm từ chối.
Thấy thái độ của Thuận ròm, cô giáo đâm nghi. Cô bước tới, cầm cuốn tập lên. Cực chẳng đã,
Thuận ròm phải nhấc bàn tay ra tay khỏi trang viết, mặt mày lấm lét nhìn cô giáo.
Trước cuốn tập của người học trò “biết giữ gìn tập vở, rất đáng khen” này, cô giáo chỉ biết
há hốc mồm, không nói được một lời.
Cuốn tập khi phát ra cách đây một tuần còn đủ một trăm trang, bây giờ trên tay cô giáo, nó
chỉ
còn lèo tèo có mười hai trang, tính luôn bìa, mỏng manh, xộc xệch như một xấp giấy lộn.
Mấy chục trang kia không biết bay đi đằng nào.
- Tại sao cuốn tập của em lại ra hình thù như vậy? Còn mấy chục tờ kia đâu? - Cô giáo kêu
lên.
Thuận ròm ấp úng:
- Thưa cô, em... làm mất ạ.
- Mất thì mất cả cuốn như tao chớ ai lại mất có mấy chục tờ như mày, kỳ vậy? - Sĩ đột ngột
xen vô.
- Sao, em nói thiệt đi? - Cô giáo lại hỏi. Cô nhìn thẳng vô mặt Thuận ròm.
- Thưa cô, em... xé ạ! - Thuận ròm lúng túng thú thiệt.
- Em xé tập làm gì?
Thuận ròm chưa kịp đáp thì Sĩ đã vọt miệng:
- Nó xé làm diều đó cô!
Cô giáo lắc đầu:
- Các em học hành kiểu này thì chết rồi! Lấy tập đâu mà chép bài!
Thuận ròm và Sĩ nhìn nhau.
Cô giáo nói tiếp: