Từ ngày thằng Sĩ ra đi, lớp học trở nên trật tự hơn trước. Các vụ đánh nhau - đánh trong
lớp, đánh ngoài sân và cả trên đường đi học - đã giảm đi rất nhiều. Cô giáo đỡ mệt hơn, cô
không còn phải la đến khản tiếng để giải tán những trận hỗn chiến do thằng Sĩ khởi xướng.
Tuy nhiên, mặt cô có vẻ buồn. Có lẽ cô buồn vì cô chưa kịp cảm hóa được đứa học trò bướng
bỉnh thì nó đã trốn biệt tăm và vì cô băn khoăn không hiểu sau khi rời bỏ mái trường thì
cuộc đời của nó từ nay sẽ ra sao.
Nỗi buồn về đứa học trò ra đi chưa kịp lắng xuống thì nỗi buồn về những đứa ở lại đã dâng
lên. Cô giáo không thể hiểu nổi vì sao tối nay, lớp học lại vắng gần phân nửa. Hùng bụi và
Thuận ròm là hai trong những học trò chăm chỉ nhất lớp cũng nghỉ học.
- Tại sao bữa nay các bạn nghỉ nhiều vậy các em?
Cô giáo buồn phiền hỏi số học sinh ít ỏi đang ngồi cục lại khoảng một phần tư lớp.
Cả chục cái miệng nhao nhao:
- Tại bữa nay thứ năm đó cô.
Cô giáo không hiểu:
- Thứ năm là sao?
- Các bạn đó ở nhà xem ti-vi chớ sao, cô!
- Thì những tối khác cũng có ti-vi vậy, tại sao các bạn đó lại đi học?
Đám học trò tranh nhau bày tỏ sự hiểu biết của mình:
- Tại thứ năm có chương trình “Trong nhà ngoài phố” mà cô!
Cô giáo bật cười:
- Học không lo học, cứ đi coi người ta giễu hề!
Cứ vậy, hễ tới tối thứ năm là lớp học lại vắng khá nhiều. May mà lớp học không có buổi nào
rơi nhằm tối thứ bảy. Chớ nếu có thì lại thêm một số ở nhà coi cải lương, lớp học có nước
giải tán luôn.
Trước tình hình đó, Ban giám hiệu quyết định chuyển giờ học tối thứ năm sang tối thứ ba.