Lớp học lại đầy đủ như trước.
Ðộ rày, Hùng bụi tỏ ra ham học lạ thường. Từ khi bập bẹ đánh vần được vài dòng tin thể
thao trên tờ báo của Minh Mông Cổ cho mượn, Hùng bụi càng nung nấu quyết tâm biết đọc
đến cùng.
Mỗi tối, trước khi tới lớp, Hùng bụi hăng hái chạy đến nhà từng đứa một, rủ đi. Noi gương
đội trưởng, các cầu thủ đội “Sư tử” cũng tỏ ra siêng năng đặc biệt.
Nhờ thành tích đó, cuối tháng, Hùng bụi được cả lớp bình chọn là “chiến sĩ đi đầu, học tốt,
rủ
bạn cùng đi”. Nó còn được nêu tên khen thưởng trước toàn trường và được Ban giám hiệu
tặng một cây viết chì màu xanh đỏ, tha hồ mà vẽ vời thỏa thích.
Long quắn thì được tặng một cái áo sơ mi nhờ “thành tích”... thường xuyên mặc áo rách đi
học. Số là nó chẳng có một cái áo nào lành lặn ra hồn cả. Theo đề nghị của Ban giám hiệu
nhà trường, Ủy ban thiếu niên nhi đồng phường đã nhanh chóng giải quyết vấn đề ăn mặc
cho Long quắn. Long quắn mừng rơn. Nó chờ cho tiếng kẻng tan học vang lên là ba chân
bốn cẳng đem cái áo mới về khoe với mọi người trong nhà. Nhưng cái mà Long quắn khoái
nhứt hạng là cuốn “Rô-bin-xơn” Hùng bụi cho mượn. Tính đến bữa nay, nó đọc được cả thảy
là năm trang rồi.
Nhưng dù sao đi nữa, các cầu thủ đội “Sư tử” không phải bao giờ cũng là những học trò
chăm chỉ. Những tối nào sân vận động Thống Nhất có đá đèn hoặc ti-vi có tường thuật bóng
đá là y như rằng tối hôm sau, các cầu thủ của chúng ta lại đứng cúi đầu trước cô giáo, vẻ mặt
biết lỗi và giải thích lý do bằng một giọng hết sức thành thật: