- Buổi học tới, cô sẽ cố gắng kiếm tập cho hai em, nhưng hai em nhớ phải giữ kỹ, không
được làm mất nữa nghe chưa!
So với hai đứa bạn thì Hùng bụi giữ gìn tập vở ngon lành hơn nhiều. Cuốn tập của nó khi
phát ra thế nào thì bây giờ vẫn còn đầy đặn như vậy. Thậm chí, nó còn nhờ dì nó bao bìa, kẻ
nhãn đàng hoàng. Nhưng không vì vậy mà Hùng bụi được coi là học sinh gương mẫu. Nó
chuyên môn hút thuốc trong lớp. Bị cô giáo bắt gặp mấy lần. Hùng bụi nghĩ cách qua mặt.
Nó giấu đầu xuống bàn, rít thuốc và phà khói vô ngăn bàn. Làm như vậy, khói thuốc sẽ loãng
ra và bay lên từng đợt mỏng, khó bị phát hiện. Một hôm, trong khi đang chúi đầu hút thuốc
như
vậy, Hùng bụi bị cô giáo kêu đứng dậy đánh vần. Nó hoảng hồn liệng đại mẩu thuốc hút dở
xuống đất. Không dè mẩu thuốc rớt ngay chân Thuận ròm làm thằng này la chói lói. Mọi sự
thế là đổ bể.
Từ bữa đó, Hùng bụi không hút thuốc trong lớp nữa. Nhưng thường thường, trước khi vô
học, nó đứng ngoài cổng cố rít vài hơi rồi mới lò dò vô lớp.
Sĩ thì muốn tỏ ra chịu chơi hơn Hùng bụi. Không hút thường xuyên như Hùng bụi, nhưng
lâu lâu kiếm được điếu thuốc “cán”, nó mang vô lớp ngồi hút tỉnh bơ. Cô giáo la, nó bỏ ra
ngoài đứng hút cạnh cửa sổ và thổi khói bay vô lớp, chọc tức thiên hạ.
Ai chớ thằng Sĩ thì không màng gì lớp học này. Bữa trước vì ngồi nhà không có bạn nên nó
mới vác xác tới trường cho vui. Không dè ở trường chẳng vui gì ráo, lại mất tự do nữa mới
khổ. Ðánh lộn thì không cho đánh, hút thuốc cũng cấm, la to cũng bị rầy, thiệt chán. Không
hiểu tại sao mấy thằng bạn ôn dịch của nó lại chịu giam mình cả buổi trong cái “nhà tù” đó
như vậy không biết. Thằng Sĩ đã muốn bỏ học lắm rồi.
Và nó bỏ thật. Sau vài lần gây náo loạn lớp học và khiêu khích cô giáo một cách công khai, Sĩ
chuồn thẳng một mạch, không hẹn ngày trở lại. Bây giờ, tối nào nó cũng có mặt chỗ Sơn cao,
nơi thằng này đang giữ xe trước các quán nhậu xô bồ, phức tạp. Hai đứa cặp kè, tập tành
nhậu nhẹt, mặc cho tụi bạn nó “dại dột” đâm đầu vô những lớp học đêm.