Ở đội “Mũi tên vàng”, các chú nhóc cũng khẩn trương không kém. Bây giờ, ngoài những
ngày tập dượt ở sân bóng phường theo lịch quy định, tụi nó còn tranh thủ ở lại trường sau
giờ
học, tập kỹ thuật trên sân xi-măng.
Tân độ rày học hành có tiến bộ nên ba má nó đã nới tay cho nó phần nào. Ba nó nói: “Con
muốn đi đá bóng hay muốn đi chơi đâu cũng được miễn là phải học bài và làm bài đầy đủ,
đâu vô đó rồi mới được đi”. Ðứa con đành phải chấp nhận điều kiện ông bố đưa ra, không
còn cách nào khác. Ðể được bay nhảy trên sân bóng, Tân bắt buộc phải chúi mũi vô cuốn tập
trước đã. Không dè vậy lại hóa hay! Thứ hạng của Tân trong lớp cứ nhích lên từng tháng. Ba
nó hài lòng. Nó sung sướng. Vì đám con gái, nhất là nhỏ Thúy, nhỏ Ái không còn nhìn nó
bằng ánh mắt khi dễ nữa. Và “vua phá lưới” khi ra sân không còn thấy rờn rợn sau lưng vì
sợ
khán giả nhớ chuyện học tập chẳng ra gì của mình. Trong niềm hạnh phúc tràn trề đó, Tân
rất biết ơn môn bóng đá. Nó nghĩ, chính nhờ bóng đá mà nó mới học tập “ra gì” đến như
vậy.
Chính vì muốn thanh toán lẹ bài vở để được ra sân đuổi theo cái vật tròn tròn quyến rũ kia,
mà nó phải mài mòn hai con mắt trên trang sách, tụng bài đến rã họng và viết đến móp hai
đầu ngón tay. Nói tóm lại, rõ ràng bóng đá giúp cho học tập chớ học tập thì đâu có giúp
được quái gì cho bóng đá! Thiếu gì đứa học giỏi hơn mình, có đứa học trên mình hai ba lớp
mà tụi nó đá bóng có ra cái khỉ mốc gì đâu. Thậm chí có đứa dẫn bóng xuống, còn mình
thằng gôn trước mặt, mà đá cũng không vô. Tân nghĩ vậy và nó cảm thấy tự hào về tài nghệ
của mình.
Trưa nay, như thường lệ, khi tiếng kẻng hết giờ vang lên, học trò ôm cặp tuôn ra cổng như
một bầy ong thì các cầu thủ đội “Mũi tên vàng” ở lại. Tụi nó xúm quanh gốc phượng cuối
sân, cặp xách, tập vở gom lại một chỗ.
Tân vừa cởi áo vừa đề nghị:
- Bữa nay tụi mình tập đội đầu nghe!