Trong khi đó thì có một đứa tách biệt hẳn không khí sôi nổi của đồng bọn. Đó là thằng
Hoàng. Nó ngồi một mình dưới gốc phượng, hai tay ôm cặp, nhìn bạn bè đang vui chơi bằng
cặp mắt buồn rầu. Tiếng cười đùa của tụi kia như những mũi dùi xoáy vô lòng nó. Nhiều lúc
nó muốn chạy lại nhập bọn, muốn chạy nhảy la hét vang trời như trước đây nhưng rồi nó
lưỡng lự và tiếp tục ngồi yên tại chỗ.
Tụi bạn dường như quên bẵng sự có mặt của vị khán giả cô độc. Chúng vẫn say sưa tập
luyện.
Mãi đến khi trái bóng bất thần văng về phía gốc phượng thì Tân mới bước lại chỗ Hoàng. Nó
lượm trái bóng, ném cho mấy đứa kia rồi ngồi xuống cạnh Hoàng.
Hai đứa ngồi im lặng bên nhau một cách ngượng ngập. Tân mấy lần định bắt chuyện nhưng
rồi có một cái gì đó khiến nó cảm thấy rất lúng túng, không thể mở miệng được. Hai đứa
đều nhìn ra trước mặt, làm bộ như đang theo dõi tụi bạn tập dượt.
Lâu thật lâu, Tân mới lên tiếng:
- Mày vô tập chung với đội mình đi!
Nghe hai chữ “đội mình”, Hoàng hơn nhăn mặt. Nó thở dài:
- Ðội mình gì nữa mà đội mình!
- Vẫn là đội mình chớ! - Tân hăng hái nói - Khi nào lớp mình đá với lớp khác, mày vẫn là thủ
môn của đội “Mũi tên vàng” kia mà!
Giọng Hoàng vẫn ỉu xìu:
- Nhưng mà hiện giờ thì tao không còn ở đội “Mũi tên vàng” nữa. Tao là thủ môn của đội “Sư
tử”.
Tân vẫn tiếp tục an ủi bạn:
- Nhưng mai mốt mày cũng trở về với đội mình vậy, hổng lẽ mày ở hoài bên kia sao?
Hoàng ngồi im. Nó nhìn thằng Tân bằng ánh mắt khó hiểu khiến thằng này phải quay mặt đi
chỗ khác.