Số là kỳ tranh giải này, cầu thủ ở khu vực nào thì chỉ được chơi cho khu vực đó, không có
tình trạng lẫn lộn lung tung. Do đó, Hoàng phải trở về chơi cho đội khu phố 2, tức là đội “Sư
tử” chớ không được quyền đứng trong đội hình của đội “Mũi tên vàng” ở khu phố 1 nữa.
Mất một thủ môn giỏi, đứa nào trong đội “Mũi tên vàng” cũng tiếc. Nhưng điều khiến tụi nó
buồn nhất là phải chia tay một người bạn tốt như thằng Hoàng, chia tay một cầu thủ tận tụy,
siêng năng, trung trực và gắn bó với đội suốt hai năm nay trong hàng trăm trận đấu. Thằng
Hoàng ra đi khiến cho cả bọn đều cảm thấy như bị mất mát một cái gì vô cùng thân thiết và
quý giá, thành ra chúng cố quên đi thằng Hoàng đang ngồi đó, dưới gốc phượng và nhìn tụi
nó bằng ánh mắt buồn bã. Chúng không đủ can đảm để gợi lại nỗi đau của cả đội và nhất là
của người thủ môn đáng mến. Về phía Hoàng, việc rời khỏi đội “Mũi tên vàng” đối với nó
cũng xót xa ghê lắm, không khác chi tâm trạng một chiếc lá lìa cành. Dù rằng hằng ngày tới
lớp, nó vẫn gặp mặt đông đủ tụi bạn, vẫn ngồi chung bàn với chúng nhưng trên sân cỏ thì nó
không còn được bảo vệ khung thành cho đội bóng thân yêu của nó nữa. Bây giờ nó đã thuộc
về một đội bóng khác, đội “Sư tử”. Đó là chưa kể đội “Sư tử” là đội địch thủ đáng gờm xưa
nay với đội “Mũi tên vàng”. Thật là trớ trêu. Sắp tới đây, nó phải đứng trong khung gỗ của
đội “Sư tử” và ra sức ngăn chặn mọi cú sút xuất phát từ chân thằng Tân và đồng bọn.
Mấy ngày nay, Hoàng đã tập dượt chung với đội “Sư tử”. Ngày tranh giải sắp tới rồi. Nhưng
không vì thế mà nó tỏ ra không dính dáng gì tới đội bóng cũ. Như trưa nay chẳng hạn, mặc
dù không tham gia luyện tập với các cầu thủ “Mũi tên vàng”, nó vẫn ngồi nán lại đợi tụi bạn
cùng về.
- Tụi nó đối xử với mày cũng tốt chớ hả? - Tân hỏi sau một hồi im lặng.
- Tụi nào?
- Thì đội “Sư tử” chớ tụi nào.
- À, cũng bình thường! - Hoàng nói thêm - Tụi nó lúc này chơi lên chân lắm.
Tân nhìn bạn:
- Có thêm mày về nữa thì ngon rồi.