Hoàng im lặng. Nó không bênh vực cho chú nó. Tại thằng Tân nói đúng quá xá cở. Chú Tám
nó mê coi đá bóng thuộc loại số một. Mà ổng thiên vị thì cũng không ai bằng. Ổng khoái đội
Công nghiệp Thực phẩm dữ lắm. Ðội Công nghiệp Thực phẩm đi đá ở đâu ổng cũng đáp xe
đò đi theo cổ vũ cho bằng được mặc dù lúc này đội bóng thân yêu của ổng đã tụt xuống
hạng A2 và Hải Quan, Cảng Sài Gòn đang là hai đội được mến mộ nhất ở thành phố. Chú
Tám mê đội bóng của mình đến mức tỏ ra thiên lệch quá đáng. Chú có hàng trăm lý do để
giải thích và bào chữa cho cái thua của đội nhà cũng như có hàng mớ những lời dè bỉu,
khích bác để nhận chìm thắng lợi của đội đối phương xuống tận bùn đen.
Ra ngoài, chú khoái đội Công nghiệp Thực phẩm. Về xóm, chú khoái đội “Mũi tên vàng”.
Bởi vì thằng cháu chú bắt gôn trong đội này. Bây giờ, Hoàng chuyển qua đội “Sư tử”, tình
cảm của chú cũng chuyển theo. Chú lại ủng hộ đội của Hùng bụi. Ðiều này thì Hoàng giấu tụi
thằng Tân. Mặc dù khi ra tranh giải thì tụi này cũng sẽ biết. “Thiệt chưa thấy ai như ông chú
mình!” - Hoàng buồn cười trong bụng khi nghĩ tới niềm mê say cuồng nhiệt và rất là vô
nguyên tắc của chú Tám.
- Chú mày còn làm ở hãng giày Ba-ta không? - Tân lại hỏi.
- Thì ổng làm ở đó chớ đâu! - Hoàng sực nhớ ra - Hình như bữa trước ổng có hứa cho mày
đôi giày phải không?
Tân gật đầu:
- Ừ, sao lâu quá không nghe ổng nói gì hết. Hay ổng quên rồi không biết. Mày về nhắc giùm
ổng coi!
- Ðược rồi, tao sẽ nhắc.
Hoàng hứa với bạn trước khi rẽ về nhà ở khu phố 2.
Chiều đó, đội “Mũi tên vàng” và đội “Sư tử” lại tập chung với nhau ở sân bóng phường 2 như
thường lệ.
Trước khi đấu “tập huấn” với nhau, mỗi đội tản về một khu thành để tập kỹ thuật cơ bản.