Kết quả cuộc thi tài, Long quắn đỡ được một trái, Hoàng đỡ được hai trái và một lần đấm
trúng bóng nhưng lưới vẫn bị thủng như thường. Sau lần đó, Long quắn vui vẻ làm thủ môn
dự bị và khi chưa cần thay thế thì nó sẽ thay phiên với Thuận ròm đá ở vị trí tiền vệ cánh
trái.
Hoàng nhấp nhổm giữa hai cột gôn như một con mèo. Ðôi mắt nó mở to nhìn chằm chằm vô
trái bóng đang xé gió bay tới. Cú dứt của Sơn cao khá mạnh nhưng không hiểm. Trái bóng
bay thẳng vô tay thủ môn. Hoàng ném bóng ra. Tới lượt Thuận ròm dứt. Trái bóng đi sệt vô
góc trái khung thành. Hoàng nhảy bổ tới và nằm đè lên trái bóng. Minh Mông Cổ dứt. Thủ
môn lại lao theo. Bóng trúng cột dọc, nẩy ra, Long quắn trờ tới, gẩy nhẹ bóng vô góc lưới,
thằng Hoàng bó tay. Nhưng trong tích tắc, nó kịp thời nhoài người tới, lấy chân hất trái
bóng văng ra ngoài. Cú “chuồi” của nó không thua gì Tam Lang. Tụi bạn vỗ tay hoan hô ầm ĩ.
Hoàng nhe răng cười khoái chí. Khi đã đứng vô khung thành, nó lập tức quên đi tất cả
những dằn vặt phiền muộn hằng ngày. Không cần biết là mình đang bảo vệ khung thành cho
đội nào, khu phố 1 hay khu phố 2, lúc đó Hoàng chỉ có mỗi một suy nghĩ là làm sao đừng để
cho bóng lọt vô gôn. Nhiệm vụ của người thủ môn lúc này là trên hết. Nó tả xung hữu đột,
bay lượn giữa hai cột gôn như một con dơi sung sức, hăng hái đấm bắt mọi cú kết thúc nguy
hiểm từ
bất cứ hướng nào bay tới. Trong đội “Sư tử”, đứa nào cũng nể cho sự tập dượt đến nơi đến
chốn của Hoàng. Lần nào cũng vậy, sau khi tập, người nó ướt mèm mồ hôi như mới ở dưới
sông lên.
Lần này cũng vậy, tập cho đến khi không còn thở nổi nữa, Hoàng mới chịu rời khung thành
cho Long quắn vô thay.
Thực ra, tài nghệ của Long quắn không thua kém Hoàng bao nhiêu. Nó thuộc loại thủ môn
xuất sắc mà các đội bóng khác đều thèm muốn. Nếu cho Hoàng là thủ môn số một thì Long
quắn phải là thủ môn số hai. Nhưng xui cho nó là “số một” và “số hai” lại ở chung trong một
đội, thành ra “số hai” dĩ nhiên phải chịu lép hơn. Chớ nếu nó ở đội khác, như đội khu phố 4
của thằng Sinh chẳng hạn, thì Long quắn sẽ được trọng vọng ra trò chớ không phải chơi.