Ở phía đội “Sư tử”, tân thủ môn Hoàng nhảy nhót trong khung gỗ đón đỡ những cú sút của
đồng đội. Cựu thủ môn Long quắn, nay là thủ môn dự bị kiêm tiền vệ, đứng chung trong
đám thằng Sĩ, Tâm sún chờ tới lượt mình thử chân sút.
Lúc thằng Hoàng trở về đội khu phố 2, đứa nào trong đội “Sư tử” cũng mừng ra mặt, trừ
Long quắn. Ðiều nó hằng lo lắng đã xảy ra. Ðội “Sư tử” coi việc thằng Hoàng sẽ đứng trong
khung thành của đội là chuyện đương nhiên không cần bàn cãi. Kể cả thằng Sĩ là đứa trước
đây hành hung Hoàng cũng nhất trí như vậy. Long quắn coi chuyện đó như một sự sỉ nhục
đối với mình. Nó cũng chẳng làm gì lớn chuyện, cũng chẳng nói cạnh nói khóe gì nhưng thái
độ của nó đối với người thủ môn mới rất là lạnh nhạt.
Hoàng thừa biết chuyện đó. Nó không muốn làm Long quắn mất lòng. Mặc dù Long quắn là
đứa duy nhất trong đội “Sư tử” tỏ ra không ưa nó trong mấy ngày tập dượt chung vừa qua,
nó có cảm tình với Long quắn nhất đội. So với những đứa khác, Long quắn có vẻ hiền lành,
dễ
thương hơn. Với lại, nó muốn mọi sự rành mạch đâu đó rõ ràng. Long quắn bắt gôn cho đội
“Sư tử” từ trước tới nay, bây giờ bị mình chiếm chỗ ngang xương không nói qua một tiếng
kể
cũng kỳ. Hoàng liền đề nghị Hùng bụi cho thi đá phạt đền. Nó và Long quắn mỗi đứa bắt
năm trái, đứa nào để lọt ít thì làm thủ môn chính, đứa kia làm gôn phụ hoặc lên đá hàng
trên. Như
vậy cho công bằng, không ai nói ai được. Cả đội đồng ý ngay lập tức.
Hoàng vỗ vai Long quắn:
- Như vậy nghe! Tao đã về đây thì tao cũng như mày đều phải bảo vệ danh dự cho đội. Nếu
tao để lọt lưới nhiều hơn mày thì tao sẵn sàng nhường cho mày bắt gôn liền.
Long quắn mất vẻ lạnh lùng thường ngày, nó cũng vỗ lên lưng thằng Hoàng, cười nói:
- Ý kiến của mày hay đó! Tao sẵn sàng!