Lại một đường chuyền chính xác như “dọn cỗ” của Thịnh. Ðối diện với Tân chỉ còn một
mình thủ môn. Nó co chân sút mạnh. Cùng lúc, khán giả đồng loạt hô lớn:
- Vô!
Nhưng bóng không vô. Tân vướng mũi chân nhằm một bụi cỏ nên chỉ chạm nhẹ vô bóng.
Trái bóng lăn từ từ về phía khung thành và thủ môn Hoàng tóm gọn.
Hoàng đá mạnh bóng lên còn Tân thì đứng dậy nhảy lò cò hai, ba cái rồi đi cà nhắc về phần
sân nhà.
Ðội “Sư tử” vẫn không thể nào xoay chuyển được tình hình. Thịnh và Dũng như hai con sóc
thường xuyên luồn lách, chọc thủng hai cánh rồi mớm bóng như “đặt” vô chân thằng Tân.
May mà bữa nay Tân không được sung sức chớ nếu không thì đối phương có mà chết.
Một lần nữa, Thịnh lại “dọn tiệc” cho Tân. Bóng lần này cách khung thành chừng sáu thước.
Thủ môn Hoàng nhảy loi choi, mặt mày căng thẳng, mắt dán vô trái bóng trước chân đối
thủ.
Tân mím môi sút. Khán giả lại reo lên “vô”. Còn trái bóng thì lại bay ngoài cột gôn cả thước.
Dũng khều Tân:
- Sao vậy mày?
Tân nhăn mặt chỉ xuống chân:
- Bị vấp cú khi nãy, đau thấy mồ!
Trận đấu lại tiếp tục. Chỉ còn chừng bảy, tám phút nữa. Khán giả khu phố 1 bắt đầu “giũa”
đội nhà te tua. Còn khán giả khu phố 2 thì khấp khởi hy vọng.
Trung phong Tân lại bỏ lỡ thêm hai cơ hội bằng vàng khi đối đầu với thủ môn. Thay vì hai
cú sút trái phá thì là hai quả chuyền nhẹ vô ngay tay thủ môn.
Khán giả la ầm lên:
- Ðá ăn gian!