đảo phòng ngự!
Ông đeo kính trắng lấy hơi gào thật to:
- Ðả đảo tấn công!
Các vị khán giả hăng tiết lao vào cãi nhau chí chóe đến sùi cả bọt mép. Khi cãi nhau đã đời,
quay lại, thì họ không thấy bọn nhóc đâu cả. Thì ra trong lúc các “chuyên gia bóng đá” hoa
tay múa chân hùng hổ “dạy” nhau những bài học chiến thuật thì tụi Hùng bụi, Sơn cao nháy
nhau chuồn đi chỗ khác. Chúng muốn kiếm một nơi yên tĩnh ngồi nghỉ mệt.
Trái với đội “Sư tử”, các cầu thủ đội “Mũi tên vàng” hưởng những phút giải lao tươi đẹp hơn
nhiều. Khán giả khu phố 1 bao vây vòng ngoài quanh đội bóng, khen ngợi các chú nhóc hết
lời.
Trong lòng còn đang sướng rên về thế trận áp đảo của đội nhà vừa rồi, không ai nhớ đến
những sơ sót của từng cầu thủ. Người ta chỉ chắt lưỡi hít hà nhắc lại cú dứt rung chuyển xà
ngang của thằng Tân hay cú vô-lê như kẻ chỉ củ thằng Dũng từ tuyến sau băng lên bất ngờ.
Mọi người chép miệng “Tiếc quá, thằng gôn bên kia độc thiệt. Nếu gặp đứa dỏm thì mình
dứt thắng cả chục trái “rồi”. Nhưng không ai lo lắng gì, vì rõ ràng với diễn tiến trận đấu như
vậy, qua hiệp hai sớm muộn gì các cầu thủ đội “Mũi tên vàng” cũng sẽ chọc thủng được lưới
đối phương.
Giữa đám khán giả đang hào hứng bàn tán hiện ra khuôn mặt tươi cười của chú Tám. Chú
đưa tay ngoắt Tân:
- Ê, nhà trung phong số một! Lại đây chú mày đãi mày ly đá chanh, chịu không cưng?
Tân toét miệng cười. Nó đứng dậy đi theo chú Tám. Nó sực nhớ chú Tám còn nợ nó một đôi
giày ba-ta.
Hiệp hai bắt đầu. Vừa nhập cuộc, trận đấu đã trở nên quyết liệt ngay.
Ðội “Sư tử” từ bỏ chiến thuật phòng thủ. Cả đội ào lên như những cơn lốc. Hùng bụi thử cú
sút đầu tiên. Thủ môn Thành bắt được. Năm phút sau tới phiên Sơn cao đánh đầu. Bóng bay
chệch cột dọc. Khán giả khu phố 2 la dậy đất.