Chú Tám liếc đám khán giả khu phố 4 bằng cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Chú biết sở dĩ dân khu phố 4 ủng hộ khu phố 1 bởi vì nếu đội “Mũi tên vàng” thắng đội “Sư
tử” thì đội khu phố 4 sẽ vào vòng trong, còn đội “Sư tử” thân yêu của chú sẽ bị loại. Hừ! -
Chú rủa thầm - Ðồ ăn theo! Nhưng dù tức đến mấy, chú cũng chẳng làm gì được. Tình thế
đến nước này thì chỉ có trời mới xoay chuyển nổi. Nhưng ngay lúc đó, lúc mà mọi người chờ
đợi phút giây thủ môn Hoàng vô lưới lượm bóng, thì có một người đứng ra tạm thời xoay
chuyển tình thế. Không phải là trời, đó là trọng tài:
- Te, te, te... e...
Hiệp một chấm dứt.
Khán giả khu phố 2 và các cầu thủ đội “Sư tử” thở phào, nhẹ nhõm.
Hùng bụi đưa tay quệt mồ hôi trán:
- Còn một hiệp nữa. Ráng lên nghe tụi mày!
Thuận ròm le lưỡi:
- Chưa có trận nào đá “ngán” như trận này.
Minh Mông Cổ trừng mắt:
- Ngán gì mà ngán! Cứ giữ vững như hiệp một là ngon lành rồi.
Thằng Sĩ tỏ vẻ bi quan:
- Tao thấy giữ vững không nổi đâu. Ðá cái khỉ gì mà rút về nhà hết ráo, suốt ngày chỉ lo
chống đỡ, chỉ có nước chết!
Hoàng lên tiếng:
- Tao thấy thằng Sĩ nói đúng đó. Ðá thủ kiểu này trước sau gì cũng thua. Phải mạnh dạn tấn
công để giảm sức ép của tụi nó. Chớ để nó sút hoài chịu sao xiết. Sút trăm cái thì cũng vô vài
trái chớ!
Tâm sún cười:
- Mày là thủ môn “xịn” mà sợ gì tụi nó.