Cởi băng đội trưởng ra cho rồi!
Chỉ có thủ môn Hoàng là ngoại lệ. Mỗi lần nó bắt hay đấm được bóng là khán giả hò reo tán
thưởng:
- Tay nó y như có nhựa mít-xơ-lanh! Ðụng đâu dính đó!
- Số dách, Hoàng ơi!
- Không thua gì Dương Ngọc Hùng!
- Y chang Ði-Nô Dốp!
Chú Tám gào lên:
- Khá lắm con ơi!
Rồi chú quay sang hai bên, khoe:
- Cháu tui đó!
Khán giả khu phố 1 nãy giờ thấy thủ môn đối phương “hốt” hết những cú sút của đội nhà,
tức lắm. Giờ lại thấy đám khán giả khu phố 2 “bốc” tay thủ môn của mình lên mây xanh, họ
liền gân cổ lên la, quyết át giọng đối phương:
- “Vẽ” cho độc vô, Thịnh ơi! Cho nó vẹo xương sườn đi!
- Tạt mạnh vô giữa đi, Quân! Tạt đi, đừng có lừa nữa!
Trung phong Tân luôn luôn được cổ vũ nồng nhiệt:
- Sút vô góc trái! Lẹ lên Tân!
- Trời ơi, coi cái gôn chết tiệt chưa kìa! Không có cái xà ngang đỡ giùm thì mười thằng
Hoàng cũng đừng hòng chụp nỗi!
Trận đấu càng ngày càng trở nên quyết liệt. Lúc đầu, do tính chất thắng bại của trận đấu
không quan trọng, các cầu thủ đội “Mũi tên vàng” chơi thoải mái nhưng không quyết tâm
lắm. Nhưng rồi sút hoài mà không ăn, bao nhiêu cú kết thúc hóc hiểm đều bị thủ môn đối
phương tóm gọn hoặc cản phá hết, các cầu thủ đội “Mũi tên vàng” đâm ra nổi sùng, quyết ăn
thua đủ đến cùng. Chẳng lẽ cả đội mình lại chịu thua mỗi một thằng gôn bên đó sao? Thịnh