xuất hiện bên cạnh mình, không biết đường nào mà kèm. Các tiền đạo Hùng bụi, Sơn cao
gần như chơi vai trò hậu vệ. Sơn cao đứng cắm trước mặt thủ môn Hoàng, thường xuyên
dùng đầu phá bóng ra như một trung vệ thòng chính cống.
Còn thủ môn Hoàng đúng là một tấm lá chắn vững vàng. Phải nói đến giờ này mà bóng chưa
lọt vô lưới đội “Sư tử” phần lớn là nhờ công lao của Hoàng. Nó bay lên lượn xuống như
chim, nó nhảy nó vồ như cọp, nó đấm nó đá như một võ sĩ. Thôi thì đất cát bụi bặm tem lem
trên đầu trên cổ. Nhờ nó tả xung hữu đột như một viên tướng giữa trận tiền mà bên “Mũi
tên vàng” chưa ghi bàn được. Nếu gặp phải một thủ môn khác thì nãy giờ đội “Sư tử” đã
lãnh cả
rổ trứng rồi. Các cầu thủ đội “Sư tử” thấy tình hình như vậy, biết không thể nào đá thắng
được đối phương nên quyết định rút về lập một hàng rào phòng ngự trước khung thành,
hiệp lực với thủ môn ngăn chận những cú sút của tụi thằng Tân, hy vọng kiếm một cái hòa.
Khán giả khu phố 2 sau khi động viên đội nhà đã đời mà thấy đội nhà vẫn không vùng lên
nổi, liền quay sang rủa:
- Ðá như gà mắc toi vậy mà cũng đá!
- Ðá thua đừng về nhà nghe mấy “huynh”!
Chú Tám hoa tay múa chân, mặt đỏ rần:
- Tụi bây đá thua thì đừng có đi ngang nhà tao. Tao thấy mặt tụi bây tao xách gậy tao rượt à!
Mỗi lần Thuận ròm không chận được bóng thì lại có tiếng hô:
- Coi cái thằng xì-ke nó đá kìa! Y như quáng gà!
Còn Sơn cao mà đội đầu hụt một cái thì:
- Úi trời! Cái đầu nó cao nghều vậy mà “rờ” không trúng trái bóng kìa! Thiệt, coi hổng được
mắt chút nào!
Cả Hùng bụi cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận:
- Trời ơi trời! Có trái bóng trong chân mà cũng không biết cách giữ để cho người ta lấy mất!