Thực ra, Hùng bụi đâu có nói vậy hồi nào. Nó chỉ gật đầu cho chú an tâm thôi. Chớ nó, nó lo
lắng ghê lắm. Gặp tụi nào chớ gặp tụi “Mũi tên vàng” đâu có dễ gì “nuốt” trôi.
Nỗi lo lắng của Hùng bụi không xa sự thật bao nhiêu. Vừa nhập cuộc, đội “Mũi tên vàng” đã
dồn hết đội hình lên tấn công, chỉ để lại một mình thằng Thành trong khung gỗ. Dĩ nhiên thủ
môn bất đắc dĩ Thành không thể nào thay thế nổi đôi tay kỳ diệu của thằng Hoàng trước kia,
nhưng nhờ đội “Mũi tên vàng” có hàng tấn công mạnh nên Thành cũng không đến nỗi vất vả
lắm. Bây giờ nó đang đứng khoanh tay trước khung thành như một người nhàn rỗi nhất
trên đời.
Ðối với các cầu thủ “Mũi tên vàng”, trận đấu này không có ý nghĩa quyết định: thắng hay
thua vẫn lọt vào vòng trong. Nhờ vậy, chúng thi đấu với một tâm trạng thoải mái, tự tin. Các
động tác kỹ thuật và những đường chuyền được thực hiện rất khéo léo, chuẩn xác. Dường
như các cầu thủ kém nhất chiều nay cũng chơi hay hơn bình thường.
Ðội “Sư tử” thì hoàn toàn ngược lại. Nhiệm vụ của trận đấu rất rõ ràng: không được để thua.
Không được để thua trước một đối phương sừng sỏ như tụi thằng Tân không phải là điều
lúc nào cũng làm được. Ðứa nào cũng cảm thấy trách nhiệm của mình quá nặng nề nên sinh
ra lo lắng. Càng lo lắng lại càng gò bó trong lối chơi. Sức nặng tâm lý như một tảng đá vô
hình cột chặt vô chân các cầu thủ đội “Sư tử”. Kể cả Hùng bụi, con chim đầu đàn, cũng mất đi
sự linh hoạt và bén nhọn của mình.
Mười lăm phút trôi qua. Ưu thế thuộc về các cầu thủ đội “Mũi tên vàng” một cách tuyệt đối.
bóng chỉ qua lại trên nửa phần sân đội “Sư tử”.
- Cứ bình tĩnh! Ðá chậm lại! Sợ cóc gì!
Mỗi lần chạy ngang qua một đứa nào trong bọn, Hùng bụi đều vỗ vai động viên nhưng
dường như lời lẽ của đội trưởng không có tác dụng gì mấy. Thằng Sĩ và Thuận ròm liên tục
đưa nhầm bóng vô chân đối phương. Hậu vệ trái Minh Mông Cổ lúc nào cũng thấy ba, bốn
đối thủ