hoặc “thằng cháu tui” là ngôi sao số một trên sân cỏ. Họ quả quyết đến nỗi tác giả phải tin
rằng có thể thấy nhiều ngôi sao trong một trận đấu giữa ... ban ngày mà không cần dùng
kính thiên văn.
Trong những khuôn mặt bàn tán hăm hở đó, nổi bật lên nụ cười tươi rói của chú Tám. Chú
đang say sưa ví thằng Hoàng, cháu chú, với thủ môn I-a-sin của Liên Xô, mặc dù chú chưa hề
thấy I-a-sin bắt bóng bao giờ. Chú phát biểu hăng hái đến nỗi nước miếng bay vèo, đánh
“bép” một cái vô mặt người đối diện khiến ông này phải lùi lại một bước và vội vã công
nhận thằng Hoàng là thủ môn số một, thậm chí I-a-sin cũng chỉ bằng ngón út của nó mà thôi.
Nhưng dù biết điều như thế, vị thính giả đáng thương này vẫn chưa thoát khỏi tay chú Tám.
Sau khi thấy thằng cháu thân yêu của mình đã được công nhận là I-a-sin, chú lại muốn vị
khán giả lịch sự kia tiếp tục công nhận Hùng bụi, đồng đội của cháu mình, là Di-cô. Một lần
nữa, vị khán giả kia lại tỏ ra biết điều. Nhưng chú Tám vẫn chưa bằng lòng... Cứ cái đà đó,
trong nháy mắt, đội bóng khu phố 2 của chú đã có toàn danh thủ. Nhưng điều đó có giúp ích
được gì cho đội bóng trong trận đấu sinh tử chiều nay không? Liệu hàng loạt danh thủ quốc
tế
của chú có cản nổi những cuộc đột phá dũng mãnh của hàng tiền đạo “Mũi tên vàng” không?
Chú Tám lo lắng ghê lắm...
Trận đấu chiều nay là cuộc đọ sức giữa hai đội sừng sỏ trong phường, khu phố 1 tức đội
“Mũi tên vàng” và khu phố 2 tức đội “Sư tử”. Ðây là trận đấu thứ mười và cũng là trận đấu
cuối cùng của vòng loại cấp khu phố để chọn hai đội nhất, nhì tham gia đội tuyển phường.
Cho đến trước trận đấu này, các đội cuối bảng coi như đã ngã ngũ. Ðội khu phố 3 thua ba,
huề
một, được một điểm và đội khu phố 5 thua ba, thắng một, được hai điểm, bị loại khỏi vòng
tranh chấp ngôi vị nhất nhì.
Trong ba đội còn lại thì đội khu phố 4 của thằng Sinh đã đấu xong bốn trận với kết quả hai
thắng hai thua, hiệu số thắng bại 6/3, được bốn điểm. Ðội “Mũi tên vàng” mới đấu có ba