cùng của một đội bóng, nó quên hết mọi điều. Nó chỉ nhớ một điều duy nhất là phải hoàn
thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, không được để lọt bất cứ một trái bóng nào vô cái ô hình
chữ
nhựt đằng sau lưng mình.
Nhưng đây chỉ là một trận tập dượt. Ít bữa nữa, nó sẽ phải gặp lại đối thủ nặng tình nghĩa
này trong những trận đấu chính thức, căng thẳng hơn, quyết liệt hơn, những trận đấu giành
quyền vào sâu trong giải.
Chương 11: Trước Vòng Chung Kết
Lúc đầu ban tổ chức giải bóng đá thiếu nhi phường 2 tính dùng cuốc đào những đường rãnh
trên mặt sân vận động phường theo kích thước của một sân bóng thu nhỏ, sau đó rải vôi
lên, những đường rãnh sẽ lập tức trở thành đường biên ngang, biên dọc. Và ban tổ chức sẽ
có một sân bóng nhỏ nằm chính giữa một sân bóng lớn.
Nhưng rồi thấy làm như vậy, mặt sân sẽ hư đi, uổng, Ban tổ chức bèn dời những trận thi
đấu về sân Câu lạc bộ thiếu nhi quận, nằm ngay trong phường 2.
Ðó là một cái sân có bề dài năm mươi thước và bề ngang hơn hai mươi thước. Một cái sân
cỏ
hẳn hoi, nhưng người ta chỉ dùng làm sân bóng chuyền chớ không ai lại chơi bóng đá trên
đó.
Và cũng chính vì dùng để chơi bóng chuyền nên cái sân cỏ này thực ra chỉ có cỏ ở bốn góc
sân. Còn khoảng đất ở giữa thì đúng là ... đất. Các cầu thủ bóng chuyền nhảy lên đập bóng
chuyền nhảy lên đập bóng mạnh bao nhiêu thì khi rớt xuống, chân họ cũng đạp lên cỏ mạnh
bấy nhiêu. Do đó cái sân ngó giống như một cái đầu bốn phía tóc mọc xum xuê trong khi
chính giữa đỉnh lại hói một miếng to tướng. Ðể cuộc tranh giải được bắt đầu, Ban tổ chức đã
lấp chỗ hói đó mất tới bốn năm xe cát.