Hoàng mặt mày đỏ gay, lao tới:
- Mày nói tiếng nữa coi!
- Ðồ “cá ba đuôi”!
Nhưng Hoàng chưa kịp làm gì thì Hùng bụi đã kéo tay nó lại, nói lớn:
- Mày để tao!
Không khí căng thẳng tột độ. Cuộc ấu đã sắp sửa xảy ra và thằng Sĩ có nguy cơ trở thành nạn
nhân của những lời khiêu khích vừa rồi. Nhưng thiệt may cho nó vì ngay lúc đó, tụi thằng
Tân kêu giật giọng:
- Lẹ lên chớ tụi mày. Gần hết giờ tập rồi.
Các chú nhóc đội “Sư tử” sực nhớ ra mình tới đây để đá bóng chớ không phải để đánh lộn.
Những con gà đang hăng tiết lập tức xếp cựa lại và tiến ra sân, đứng vô những vị trí đã được
sắp xếp từ trước. Thủ môn Hoàng lầm lũi đi về phía khung thành. Khung thành quá rộng so
với vóc dáng thủ môn. Sân bóng cũng quá rộng so với những cầu thủ trên sân. Các chú nhóc
chạy nhảy trên mặt sân giống như những chiếc thuyền con bơi trên đại dương. Nhưng hai
đội vẫn nhứt quyết rải người ra đá trên toàn sân y như người lớn, vừa chạy vừa thở hồng
hộc.
Chúng cho rằng thi đấu trên sân rộng cũng là một cách tập thể lực thuận lợi. Một công đôi
ba chuyện mà! Dù sao thì ngày tranh giải cũng sắp tới rồi.
Các cầu thủ đội “Sư tử” trong nháy mắt đã quên đi những mối bất hòa nội bộ. Khi trái bóng
lăn đi, những tính khí khác nhau kia đã thống nhất lại thành một khối, với cùng một quyết
tâm và mục đích giống nhau là giành chiến thắng cho đội mình.
Hoàng nhô lên hụp xuống trong khung gỗ theo dõi những đường bóng tấn công của đối
phương. Hai bàn tay nhỏ bé của nó như hóa thành bốn, thành tám, thành mười sáu chia
nhau bịt kín khung thành. Nó đón bên này, đỡ bên kia, hăm hở cản phá hoặc tóm gọn mọi cú
kết thúc của các cầu thủ đội “Mũi tên vàng”, đội mà mới ngày nào đây nó còn là một thành
viên nòng cốt. Nhưng giờ đây, khi đã đứng giữa hai cột gôn để đóng vai trò tấm lá chắn cuối