Hoàng liền đứng lại. Suốt buổi chiều bị bạn bè xỉa xói, nó đã ráng nhịn. Nhưng cơn bực tức
đã như một chén nước đầy. Giờ lại thêm chú Tám. Vừa thấy mặt nó, chú đã phang liền hai
đòn chí tử khiến nó tối tăm mặt mũi. Cơn giận dữ cứ như chực nổ ra.
Hoàng nấc lên. Nó chạy vụt ra sau nhà, vừa chạy vừa khóc tức tưởi.
Chú Tám đứng nhìn theo, lòng nao nao. Chú tặc lưỡi, giận mình nói năng quá đáng. Nhưng
chạy theo dỗ cháu thì “xuống nước” quá, chú bèn chắp tay sau lưng lững thững bước vô
nhà, và lắng nghe tiếng khóc của đứa cháu mà đứt từng khúc ruột.
Dù sao thì nó cũng là thủ môn số một thế giới!
Chú Tám lẩm bẩm với lời lẽ khoa trương và coi sự khen tặng hào phóng này là một hành
động xin lỗi cháu mình, làm như thể thằng Hoàng có thể nghe được mọi tiếng thì thầm
trong miệng chú không bằng.
Câu chuyện về thằng Hoàng không chấm dứt ở đó.
Sáng hôm sau, tại một cuộc họp giữa hai đội bóng khu phố 1 và khu phố 4, có sự hiện diện
của anh Long phụ trách thiếu nhi, cuộc tranh cãi về bàn thua của thằng Hoàng đã nổ ra dữ
dội.
Nội dung cuộc họp nhằm lựa các cầu thủ xuất sắc của hai đổi bóng xếp hạng nhất, nhì trong
cuộc đua tranh vừa rồi giữa các khu phố để thành lập đội tuyển phường đi tham gia cấp
quận.
Sau khi thảo luận sôi nổi và quyết liệt, những người có mặt đã nhất trí chọn vào đội tuyển
phường các cầu thủ Tân, Thịnh, Dũng của đội “Mũi tên vàng”, Sinh, Ðạo, Diệm và thủ môn
Hiệp của đội khu phố 4. Tình, Dương của “Mũi tên vàng” và Ngọc, Lộc của đội khu phố 4
được chọn làm cầu thủ dự bị.
Khi rà lại thành phần đội tuyển, thằng Tân cảm thấy không an tâm lắm. Có vài vị trí còn yếu.
Nhất là thủ môn. Thằng Hiệp của đội khu phố 4 bắt gôn không xuất sắc lắm. So với Long
quắn, Hiệp còn thua xa, dừng nói chi là so với thằng Hoàng. Còn trên hàng tấn công, nếu có