Sự im lặng lại bao trùm lên đội bóng một cách khó chịu, tức tối như bầu trời trước cơn
giông.
Trước sau, có ba đứa không hề mở miệng. Minh Mông Cổ duỗi chân ngồi ngả người ra sau,
tay chống lên mặt đất, mắt nhìn xa xa như đang dõi theo một đám mây lang thang nào đó,
làm như không hay biết gì về câu chuyện đang xảy ra. Không ai hiểu đầu óc nó đang nghĩ gì.
Ðội trưởng Hùng bụi hai tay bó gối, ngồi im như thóc. Nhưng mỗi lần nó liếc thằng Hoàng,
trong đôi mắt nó hiện lên trăm ngàn dấu hỏi.
Cũng như Hùng bụi và Minh Mông Cổ, Long quắn nãy giờ không góp một lời nào, và cũng
như Hùng bụi thỉnh thoảng nó liếc nhìn cái dáng ngồi ủ rũ của thằng Hoàng, nhưng không
phải với ánh mắt nghi ngờ mà với tấm lòng muốn chia sẽ nỗi buồn của bạn.
Trong bọn, chỉ có Long quắn là chơi thân với Hoàng nhất. Và vì vậy, nó cũng là đứa duy nhất
không lên án thằng Hoàng, ngay cả trong thâm tâm. Khác với đồng bọn, Long quắn không
tin Hoàng bị đội khu phố 4 mua chuộc. Nó biết Hoàng là đứa thẳng thắn, trung thực, không
khi nào chịu làm điều xấu xa như vậy. Nhưng dù suy nghĩ tốt về bạn, Long quắn cũng không
thể
công khai lên tiếng bên vực thằng Hoàng. Bởi vì dù gì nữa, bàn thua mà Hoàng để lọt, đối
với Long quắn, vẫn có một điều gì đó không bình thường. Chắc chắn thằng Hoàng không
“bán độ”! - Long quắn nhủ bụng - Nhưng chắc là có uẩn khúc gì nên nó không tìm được lời
biện bạch cho Hoàng trước sự lên án của đồng đội.
Tụi “Sư tử” châm chích, xỉa xói thằng Hoàng một chặp nhưng thấy thằng này cứ lì ra liền
chán nản đứng dậy kéo đi, bỏ mặc người thủ môn ngồi ủ rũ một mình trên bãi cỏ.
Trong bọn chỉ có Long quắn là ngồi lại.
Long quắn xích tới gần Hoàng. Nó định lên tiếng an ủi bạn nhưng lúng túng không biết phải
mở miệng như thế nào. Nó khịt mũi hai, ba cái rồi ... im re luôn.
Hoàng vẫn ngồi gục mặt giữa hai đầu gối. Dường như nó không hay biết đồng đội đã bỏ đi.