khung thành. Thủ môn Hoàng trán đổ mồ hôi, thủ thế như một con mèo. Tân “sang số” và
sút.
- Vô!
- Không vô!
Cú sút của trung phong số một lại vướng cỏ. Trái bóng lăng ngay vô người thủ môn.
Nhưng đúng lúc đó, đúng lúc trái bóng đang lăn thẳng vô người mình, thủ môn Hoàng lại
bay về phía trái. Và tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn trái bóng đang từ từ lăn vô lưới.
Không thể nào hiểu nổi. Không ai hiểu nổi điều đang xảy ra. Khán giả khu phố 2 tưởng mình
hoa mắt. Nhưng sau khi đã đưa tay lên dụi mắt bốn, năm lần mà vẫn thấy trái bóng nằm gọn
trong lưới rành rành, họ mới tin rằng đó là sự thật. Thế là tiêu tan hy vọng đứng nhì bảng.
Sự
sụp đổ, đau đớn thay, lại xảy ra ngay phút cuối cùng của trận đấu. Mà lại do một phản ứng
không thể nào chấp nhận được của người thủ môn cho đến giờ phút đó không hề có một sai
sót nhỏ.
Tiếng còi chấm dứt trận đấu của trọng tài vang lên báo hiệu cơn phẫn nộ của khán giả khu
phố 2 bắt đầu. Nếu không có Ban tổ chức can thiệp thì thằng Hoàng đã te tua với đám khán
giả nhà. Nó ngồi gục đầu ủ rũ trong khung gỗ. Long quắn ngồi bên cạnh nhỏ to gì đó. Hùng
bụi đứng giữa sân, áo vắt vai, đưa hai tay lên trời và lắc đầu. Còn các cầu thủ khác của đội
“Sư tử” thì ngồi bệt xuống sân, mặt mày tỏ vẻ thất vọng và ngán ngẩm.
Ðó là tất cả những hình ảnh mà thằng Tân thấy được trước khi nó rời sân khỏi sân bóng, về
nhà.
Chương 12: Trước Vòng Chung Kết