Bàn thua mà thằng Hoàng để lọt trong trận đội “Sư tử” gặp đội “Mũi tên vàng” ngay lập tức
trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp các hang cùng ngõ hẻm. Tên tuổi thằng Hoàng trước
đây được khán giả ái mộ bốc lên mây xanh bao nhiêu thì bây giờ bị nhận chìm xuống bùn
đen bấy nhiêu. Người ta công kích cái bàn thua lãng xẹt mà người thủ môn hay nhất
phường 2 đã để
lọt một cách đáng nghi ngờ.
Trong đội “Sư tử”, bầu không khí thật nặng nề. Hoàng trở thành một tấm bia cho đồng đội
xỉa xói, trách móc.
Thuận ròm nói bóng gió:
- Thua thì tụi mình thua chớ có thằng được thưởng đó nghe tụi mày!
Tâm sún nhe răng sún, buông lời cay độc:
- Nuôi ong tay áo mà không biết.
Sơn cao dang hai tay, ngửa mặt cười khẩy:
- Thiệt hết biết!
Thằng Sĩ trắng trợn hơn. Nó nhìn Hoàng, hất hàm hỏi:
- Mày được khu phố 4 thưởng bao nhiêu, mày?
Hoàng nãy giờ ngồi gục đầu nghe bạn bè nhiếc móc, không nói một tiếng nào. Ðến khi nghe
thằng Sĩ hỏi, nó ngẩng lên, lắc đầu, vẻ mặt hết sức đau khổ:
- Tao không phải là đứa bán đồng đội!
Sơn cao hừ mũi:
- Mày nói y như thiệt!
- Tao nói thiệt mà.
Giọng thằng Hoàng nghe như van lơn. Nói xong, nó lại cúi đầu nhìn xuống những ngón chân
của mình đang ngọ nguậy trên mặt đất.