Hùng bụi được gọi tới và trước mặt mọi người nó cam kết là sẽ bỏ hẳn thuốc lá. Hoàng và
Thuận ròm được phân công theo dõi kiểm tra lời hứa của Hùng bụi, coi nó có thực hiện
nghiêm chỉnh không.
Sau một tuần lễ theo dõi, hai tay “thám tử” cùng nhận xét rất tốt về Hùng bụi. Trước đây,
Hùng bụi vừa đá bóng vừa hút thuốc. Nhưng bây giờ, khi phải chọn một trong hai thì Hùng
bụi có vẻ quyết tâm chạy theo trái bóng tròn hơn là ngụp lặng trong khói thuốc mịt mù.
Trung phong Tân đáng lẽ bị truất quyền thi đấu suốt giải nhưng vì đã thành khẩn thú nhận
tội lỗi, không để bạn bè bị oan, và đã tỏ ra hối hận về việc làm của mình nên hình thức kỷ
luật được tập thể quyết định giảm xuống. Tức là thay vì bị cấm đá suốt giải thì nay trung
phong chỉ bị treo giò năm trận đầu tiên trong số mười bảy trận của vòng chung kết giữa các
đội tuyển phường.
Tân nhận được tin này y như người chết được sống lại. Ngày đêm nó chỉ chờ cho thời gian
trôi qua lẹ lẹ. Chưa bao giờ nó siêng coi lịch và bóc lịch như mấy ngày này. Nó mong cho
những trận đấu của giải qua nhanh, những trận mà nó chỉ được tham gia với tư cách khán
giả
thay vì cầu thủ.
Tuy nhiên, trong những ngày bị treo giò, Tân cũng thu lượm được nhiều điều bổ ích.
Có một lần, nó cùng anh Long đến chơi nhà anh Việt. Anh Việt là người phụ trách bộ môn
bóng đá của phòng thể dục thể thao quận. Anh Long giới thiệu nó là cây làm bàn số một của
phường khiến nó sướng phồng mũi.
Anh Việt xoa đầu nó:
- Em chơi bóng đá khá lắm! Anh đã được coi em đá mấy lần! Ráng lên nghe!
Tân dạ lí nhí trong miệng.
- Nếu em thích, - anh Việt nói tiếp - kỳ hè này anh sẽ gỡi em vô học lớp năng khiếu bóng đá
ở
Tao Ðàn cùng với một số bạn khác. Sao, chịu không?