Tất cả khán giả đều nín thở.
Bóng trúng người thủ môn văn trở lại.
Tân lại đoạt được bóng. Lần này thì không ai ngăn cản quả kết thúc của nó vì thủ môn
phường 8 đã té xuống đất.
Khán giả phường 2 la dậy đất:
- Dứt đi! Dứt!
Tân sướng như điên. Nhưng khi nó nhấp chân định đá bóng vô khung thành trống thì mắt
nó bắt gặp hình ảnh người thủ môn đối phương đang nằm lăn lộn trên mặt cỏ, mặt mày lộ
vẻ đau đớn. Cú sút như trái phá vừa rồi của Tân có lẽ trúng bụng đối phương.
Trong một tích tắc, Tân cảm thấy xấu hổ nếu như cứ cố tâm ghi bàn trong tình huống như
vậy. Trước sự kinh ngạc của mọi người, nó bỏ mặc trái bóng sau lưng cho hậu vệ phường 8
phá ra biên, vội vã chạy lại đỡ người thủ môn dậy và lo lắng hỏi:
- Mày có sao không?
Nhưng nó không thể nào nghe thấy câu trả lời của bạn vì ngay lúc đó, sau một thoáng bất
ngờ
và sửng sốt, khán giả bốn phía đều đồng loạt vỗ tay, nồng nhiệt tán thưởng hành động đẹp
đẽ
của người tiền đạo phường 2. Cả những cổ động viên thiên vị nhất của hai phe cũng thình
lình nguội máu ăn thua trong người mà cùng hòa vào với không khí xúc động xung quanh.
Cùng lúc, tiếng còi chấm dứt trận đấu của trọng tài rít lên. Lần đầu tiên kể từ ngày tranh
giải, cầu thủ hai bên bắt tay nhau trước khi rời khỏi sân.
Có lẽ chỉ có hai khán giả duy nhất là không tán thưởng hành động của Tân. Ðó là thằng Sĩ và
Sơn cao. Khi đi ngang qua Tân, hai đứa cười khẩy:
- Ðồ anh hùng rơm! Ðứng gần chót bảng mà còn bày đặt!
Tân lúng túng chưa kịp trả lời thì Hùng bụi nhảy ra: