- Ðể tao trị hai thằng khỉ gió này một trận mới được!
Sĩ và Sơn cao vội vàng lủi mất giữa đám đông.
Sau khi hai đứa đi khỏi, Tân bất chợt cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm lòng nó. Trong một
ngày đẹp trời như hôm nay, Sĩ và Sơn cao như hai cụm mây đen còn vướng vất trên bầu
trời.
Chung quanh Tân hôm nay, ngoài những đồng đội đáng yêu trong đội “Mũi tên vàng”, đã có
thêm những bạn mới trong đội khu phố 4 và nhất là các cầu thủ đội “Sư tử” khét tiếng lêu
lổng xưa nay. Hùng bụi, Long quắn, Thuận ròm đã là đội viên thiếu niên tiền phong. Minh
Mông Cổ, Tâm sún dù chưa là đội viên nhưng cũng đã có những thay đổi đáng kể trong nếp
sống. Tất cả đã xích lại gần nhau, hòa hợp với nhau trong trò chơi bóng đá và trong những
suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống. Chỉ có Sĩ và Sơn cao cho đến giờ này vẫn tách riêng ra như
những ngôi sao lẻ loi ở một góc chân trời. Nhưng không sao! Tân chợt nhớ đến lời hứa của
anh Long. Anh nói là đến Tết này, anh sẽ xin cho các cầu thủ đội “Sư tử” vào làm gia công
cho Xưởng sản xuất đồ chơi trẻ em cuả quận đoàn. Ở đó, các bạn sẽ có công ăn việc làm
chính đáng, khỏi phải lang thang kiếm sống, lặn lội nắng mưa nơi chân cầu góc chợ. Và mỗi
tối lại cắp sách đến trường học tập. Khi đó, may ra Sĩ và Sơn cao sẽ từ bỏ lối sống lạc lõng
của mình.
Tân đang mải mê suy nghĩ thì bị một bàn tay đập mạnh lên vai. Nó giật mình quay lại và bắt
gặp khuôn mặt vui vẻ của chú Tám. Chú cười hì hì:
- Khá lắm, chú em! Tao phục mày sát đất! Mày làm dân phường 2 nở mày nở mặt, mà tao
cũng mở được con mắt hẹp hòi của tao ra! Số dách!
Thấy Tân có vẻ ngượng nghịu, chú xoa xoa hai tay vào nhau:
- Còn chuyện bữa trước tao xin lỗi mày nghe! Tao già đầu mà còn dại! Thiệt bậy hết sức!
- Dạ, chuyện cũ bỏ qua đi, chú Tám!
Tân vừa nói vừa thấy cay cay nơi mắt. Hổng dè chú Tám nhiều lúc nói năng nghe cũng được
gớm. Nhớ lại hành động của mình khi nãy, Tân cũng còn bàng hoàng không hiểu điều gì
buộc nó quyết định như vậy. Phải chăng những lời khuyên răn, dạy bảo của cô giáo, của anh