quyến rũ của trái bóng bắt đầu vọng đến tai nó. Rồi sân vận động Thống Nhất với hơn ba
mươi ngày khán giả bắt đầu hiện ra, ồn ào, náo nhiệt. Hằng ngày chiếc dù đủ màu lộng lẫy
trên bốn mặt khán đài . Từ dưới hầm của khán đài A, hai đội bóng "Mũi tên vàng" và "Sư tử"
đang bước lên từng người một và cùng các trọng tài ra sân chào . Tiếng vỗ tay của khán giả
nổi lên như sấm. Thằng Tân thấy mình đẹp đẽ và "hách xì xằng" trong chiếc áo xanh sọc đỏ,
quần trắng, tất trắng đang bắt tay Hùng bụi, đội trưởng đội bạn, trước ống kính của các ký
giả
thể thao . Sau mười lăm phút khởi động, trận đấu chuẩn bị bắt đầu . Bên "Mũi tên vàng"
được quyền giao bóng trước. Đội trưởng Tân và trung phong Thịnh đang đứng trước bóng.
Tiếng còi trọng tài ré lên. Thịnh đá bóng ngang qua cho Tân, Tân đánh gót về cho tiền vệ
Tình. Tình chuyền bóng sâu sang phía cánh trái cho Dũng lao lên... Với giấc mơ sôi động đó,
thằng Tân không biết là mình đã ngủ.
Chương 3: Trước Vòng Chung Kết
- Nguyễn Hoàng Tân!
Cô giáo chấm cây viết vô cuốn sổ điểm và kêu lên. Mấy chục cặp mắt trong lớp đều dồn vô
thằng Tân. Mấy đứa con gái ngồi bàn trên cũng quay đầu lại, dòm.
Nếu ở trên sân bóng, Tân là trung tâm chú ý của mọi người nhờ tài dẫn bóng nhuần nhuyễn
của mình, thì ở trong lớp, nó cũng là trung tâm chú ý của tụi bạn nhờ cái "tài" lười học và
nghịch ngợm có một không hai .
Mỗi lần bị gọi lên bảng để trả bài, nó luôn luôn chứng tỏ cho người khác thấy là không có ai
trên đời kiên cường hơn mình, nghĩa là mặc cho cô giáo hỏi cả chục câu, nó vẫn nhất quyết
không chịu "khai" lấy một chữ, dù rằng sau đó nó bị điểm 2 hoặc điểm 1 cũng đành. Nhứt là
môn toán, mặc dù độ rày nó học có tiến bộ hơn, nhưng cứ mỗi lần bị kêu lên bảng giải toán
là nó lại đứng trơ ra như phỗng. Cứ nghĩ tới ánh mắt của cô giáo và tụi bạn đang xoáy vô
lưng mình, chăm chú dò xét từng cử động nhỏ nhặt nhứt của mình là Tân cảm thấy người
nhột nhạt ngượng nghịu và quên tuốt tất cả những hiểu biết ít ỏi của mình về toán học. Thế