- À, con hiểu rồi, phải chi lúc nãy ba nói trước chỗ lắt léo này thì con đã làm ra từ đời nào rồi
.
- Tao nói trước vậy tao làm luôn cho rồi chớ để mày làm chi cho cực. Thôi, làm lẹ lên rồi đi
ngủ, hai con mắt mày muốn ríu lại rồi kia kìa!
Quả thật, thằng Tân cảm thấy buồn ngủ ghê gớm. Bây giờ thân xác nó mới bắt đầu cảm thấy
hết sự mỏi mệt của trận bóng hồi chiều . Còn trí óc thì mệt mỏi bở sự hành hạ quá mức của
mấy con số. Cho nên chép bài làm xong là nó nhảy tót vô giường. Nhưng Tân không ngủ
được ngay như nó tưởng. Đặt lưng xuống giường, duỗi chân duỗi tay thoải mái, trí óc nó bắt
đầu bồng bềnh trôi tới ... cái hiên xi măng trước cửa hàng bách hóa . Lòng rạo rực, nó say
sưa nhớ lại những pha quyết liệt, hấp dẫn của cuộc tranh tài, không sót lấy một chi tiết nhỏ,
say sưa đến nỗi ba nó đã vô nằm bên cạnh từ lâu mà nó cũng không hay . Khi nhớ đến đoạn
thằng Quân bỏ qua trái phạt đền của phe nó, Tân đâm bực mình ngang xương. Nó đập chân
xuống giường một cái rầm, cằn nhằn:
- Trọng tài dỏm! Dẹp!
Ba nó giật thót người, nhỏm dậy hỏi:
- Cái gì vậy con? Rệp hả ?
Tân không dè ba nó nằm bên cạnh, nó hoảng hốt ấp úng:
- Dạ ... không phải ...
- Không phải rệp cắn thì nằm yên ngủ, làm gì mà dộng chân cẳng rầm rầm vậy ?
Nói xong ba nó nằm xuống. Mình nói "dẹp" mà ổng tưởng là "rệp", cũng may! Thằng Tân
biết ba nó bực mình vì bị phá ngang giấc ngủ nên không dám đính chính. Nó nằm im, cố bắt
trí nhớ quay lại cuốn phim bóng đá vừa bị đứt. Chẳng mấy chốc tiếng nảy thình thịch đầy