- Dạ, chắc đúng!
- Sao lại chắc đúng! Phải đúng mới được đi ngủ chớ!
Ba nó lật đến trang có bài toán, nheo mắt đọc:
- Hừ, mày làm toán cứ y như cái máy không chịu suy nghĩ gì hết!
Tân trố mắt nhìn ba nó, ngạc nhiên:
- Bộ sai hả ba ?
- Chớ còn gì nữa!
Thằng Tân băn khoăn không hiểu tại sao nó làm "đúng" như vậy mà vẫn cứ sai, y như người
ta ra toán là bắt buộc nó phải làm sai, có như vậy mới là toán chăng?
- Sai chỗ nào, ba ? - Nó hỏi .
- Trước khi nhân, con phải lấy số cây trừ đi 1! - Ba nó đáp.
Thằng Tân vẫn ngơ ngác:
- Sao vậy ba ?
- Mày thì lúc nào cũng trăng với sao! Thiệt chán! Đây nè...
Phải đợi đến khi ba nó giảng tới lần thứ ba thì Tân mới gục gặc đầu: