Nhoáng một cái, Tân đã làm xong bài thứ nhứt. Tổ một làm được 48 cái nón, tổ hai làm
được 36 cái . Cả hai tổ làm được tất cả 84 cái nón. Thực là đơn giản. Phải chi bài toán nào
cũng có người giải giùm mình nửa phần đầu, còn mình chỉ làm nốt nửa phần sau thì đỡ biết
mấy . Tân vừa nhủ bụng vừa lẩm bẩm đọc cái đề toán thứ hai:
"Một em đếm cửa phòng bưu điện đến cửa trường thấy ở một bên đường có 24 cây . Biết
rằng các cây đều cách nhau 15 mét. Hỏi từ gốc cây ở phòng bưu điện đến gốc cây ở cửa
trường dài bao nhiêu ?"
Ối, cỡ như bài này, mình chỉ quệt một cái là xong, khỏi cần ai làm giùm phần đầu phần đuôi
gì ráo! Bụng nghĩ vậy nhưng nhớ tới vụ "quê xệ" khi nãy, thằng Tân không hấp tấp làm ngay
.
Nó ngồi nhìn cái đề toán bằng cặp mặt dò xét, nửa tin nửa ngờ, không biết cái đề này dễ
thiệt hay giả bộ dễ để đánh lừa nó. Điệu bộ của nó lúc này giống hệt như một con mèo đang
đứng trước một vật vuông vuông, đỏ đỏ nhưng không biết chắc đó là miếng thịt bò hay chỉ
là một viên gạch.
Thằng Tân lưỡng lự một hồi lâu và sau khi xoay ngang xoay dọc cái đề toán mà không phát
hiện ra một điều gì khả nghi chứa trong đó, nó quyết định giải thẳng vô tập, không thèm làm
nháp. Bài toán dễ ợt này mà làm nháp chi cho mất công.
Quãng đường trồng 24 cây mà cây này cách cây kia 15 mét thì đương nhiên chiều dài quãng
đường bằng 24 nhân 15 rồi chớ còn trật vô đâu được nữa . Sau khi đóng khung đáp số 360
mét, Tân gấp vở lại và ngáp một cái .
Nghe nó ngáp, ba nó quay lại:
- Buồn ngủ rồi hả con?
- Dạ .
Tân vừa đáp vừa đưa cuốn tập cho ba nó kiểm tra .
- Làm đúng không con? - Ba nó lật cuốn tập ra hỏi .
Dù đinh ninh là đúng, Tân cũng không dám trả lời quả quyết lắm: