Ối trời, dễ như húp cháo! Không cần suy nghĩ lâu, Tân bắt tay giải ngay bài toán. Nó lấy ba
con số đã cho trong đề toán cộng lại với nhau thành ra 33. Rồi nó bắt đầu phân tích: giả sử
tổ
một 12 người, mỗi người làm được một cái nón, tổ hai 9 người, mỗi người cũng làm được
một cái nón, như vậy tổng cộng là 21 cái nón, rồi thêm vào mười hai cái tổ một làm nhiều
hơn tổ hai nữa là 33 cái nón cả thảy .
Thấy chắc ăn trăm phần trăm rồi, nó hý hoáy viết bài làm vô tập, vừa viết vừa lẩm bẩm:
- Xong rồi!
Gọi là lẩm bẩm chớ thiệt ra nó cố tình nói hơi lớn để báo động cho người khác biết thành
quả
của nó. Đúng như ý đồ của nó, mới vừa nghe nó "lẩm bẩm" là ba nó đứng bật dậy, buông tờ
báo xuống bàn và bước lại gần nó:
- Sao, xong rồi hả con?
Tân đáp mà không ngẩng mặt lên, tay vẫn tiếp tục viết, ra vẻ "giải cái bài toán xoàng này có
gì phải khoe khoang":
- Dạ, quệt hai, ba cái cũng xong thôi!
Nó nhấn mạnh chữ "quệt" để cho ba nó biết là nó giải bài toán này không cần cố gắng lắm.
Rồi để gây ấn tượng thêm nữa, nó tiếp tục càu nhàu:
- Toán kho khó làm mới thích. Còn mấy bài toán này làm phát chán, lại mất thì giờ!
Ba nó đặt tay lên vai nó, khen:
- Lúc này ba thấy con học toán tiến bộ rồi đó! Chỉ tại con ham chơi thôi, chớ nếu con chịu
ngồi vô bàn thì con học đâu có thua ai .
Ba nó vừa nói vừa dòm vô bài làm của con. Càng dòm, cặp lông mày của ông càng nhíu lại
gần như nối liền với nhau thành một đường thẳng. Và lập tức ông lên tiếng phủ nhận lời
khen tặng hào hiệp của mình vừa rồi: