- Suỵt! Ba về chưa ?
Chị Nguyên vẫn nói lớn:
- Suỵt gì mà suỵt, ba tìm mày nãy giờ đó!
Tân thót bụng lại . Nó nhè nhẹ bước ra lu nước rửa chân. Nó đang múc nước dội khe khẽ thì
nghe tiếng ba nó đột ngột vang lên từ sau lưng:
- Sao, đi chơi vui không con?
Thằng Tân nghe như có sấm nổi bên tai, ca nước trên tay suýt nữa rớt xuống đất. Nó hoang
mang không hiểu câu hỏi mát mẻ của ba nó là giận hay vui . Nhưng nó vẫn đáp một cách dè
dặt:
- Dạ ... vui, ba!
Ba nó lại hỏi:
- Con đi đá bóng về hả ?
"Chà, giờ mới thiệt là chết đây!" - Tân sợ hãi nhủ thầm.
- Dạ.
Giọng ba nó dường như trở nên vui vẻ:
- Con có đá vô trái nào không?
- Con đá vô một trái! - Lần này, Tân trả lời dạn dĩ hơn.
Ba nó xuýt xoa:
- Chà, giỏi quá há! Đá vô một trái! Nhưng còn toán thì con đã làm được mấy bài rồi ? Chắc
xong hết rồi chớ gì?
Bây giờ "ông già" mới bắt đầu đây! Tân nghĩ bụng và cảm thấy khó thở. Nó lúng túng:
- Dạ ... chưa xong.
Ba nó gật gù:
- Thì chưa xong cả hai bài, nhưng chắc là đã làm được một bài, phải không con?