Sau nửa tháng bị cưỡng bức học cửu chương, nó đã thuộc tới cửu chương năm. Kể luôn cửu
chương năm cho oai vậy thôi chứ thực ra đối với tất cả học sinh, cửu chương năm còn dễ
thuộc hơn cửu chương hai nhiều .
Bây giờ thì thằng Tân có thể trả lời chính xác bốn lần tám là bao nhiêu . Nhưng để nói được
cái điều đơn giản đó, nó phải nhẩm trong miệng từ bốn lần một cho tới bốn lần tám rồi mới
trả
lời được. Thôi kệ, dù sao như vậy cũng còn hơn là không biết gì hết. Ba nó nghĩ vậy và lại
hỏi:
- Còn tám lần bốn là mấy ?
Tân ngạc nhiên rất thành thật:
- Con chưa học tới cửu chương tám mà!
Sau khi hiểu sâu sắc thằng con, ba nó lập hẳn một chương trình giảng dạy ở nhà với quy mô
lớn chưa từng có nhằm "siết con ốc" cái kiến thức lung lay của thằng Tân.
Dĩ nhiên, dưới lực đẩy không khoan nhượng của ba nó, Tân bắt buộc phải nhích tới một vài
bước. Và với một vài bước quí giá đó, năm nay nó đã hiên ngang bước vào lớp năm.
Để bồi đắp thêm cái nền tảng toán học còn sơ sài của nó trong năm học mới, hằng ngày ba
nó vẫn tiếp tục duy trì chương trình giáo dục cưỡng bách của mình. Với sự chăm sóc của
người cha tận tụy, Tân buộc phải để ý đến trái bóng thân yêu chỉ bằng một con mắt, còn mắt
kia thì dành cho những con số mà dù đã khá quen thuộc nó cũng không thể nào thương nổi .
Như
chiều nay chẳng hạn, ba nó ra hai bài toán đố bắt nó ở nhà làm, nó vẫn quyết định quay lưng
lại với những con số một cách tàn nhẫn để lén lút chạy theo tiếng gọi thân thương của trái
bóng định mệnh. Để bây giờ, nó trở về nhà trong một tâm trạng thắc thỏm và chui vô bằng
cửa sau như một tên trộm. Nó vừa đút đầu vô cửa liền bị chị Nguyên bắt gặp:
- Chà, đi chơi giờ này mới về, ngon quá há!
Tân đưa tay lên miệng: