Nhưng trong vài phút nghỉ giải lao, Tân bị gọi đến ban tổ chức vì bị đội Năm khiếu nại là cầu
thủ bất hợp lệ. Lý do đội bạn đưa ra là thằng Tân không phải học sinh lớp bốn mà là học
sinh lớp năm.
- Không! Tui học lớp bốn thiệt mà!
- Xạo! Năm ngoái bạn đá cho lớp Bốn Một, sao năm nay bạn cũng lại đá cho lớp Bốn Một, ăn
gian chứ gì nữa ?
Tân đáp mà mặt đỏ rần tới mang tai:
- Tại tui ở lại lớp.
Cả ban tổ chức lẫn tụi bạn đều xác nhận lời nói của Tân là sự thực. Và đội Năm Ba đành phải
bố trí người kèm chặt mũi nhọn sắc bén kia . Nhưng trên thực tế, vô hiệp hai, thằng Tân
không còn là mũi nhọn đáng sợ như hiệp một nữa . Sau vụ kiện cáo của đội bạn, mặc dù là
kẻ
thắng kiện, nhưng là một cái thắng chẳng vinh quang gì, Tân cảm thấy cơ thể rả rời, cặp
chân chạy hết muốn nổi . Sự xấu hổ vì chuyện học đúp bị khui ra trước đám đông, ngay
trong trận chung kết mà nó là cái đinh của mọi chú ý, như một tảng đá vô hình đè nặng trên
vai khiến nó đâm ra xoay trở khó khăn và thường xuyên bị đối thủ cướp mất bóng một cách
dễ dàng.
Những cú sút trứ danh của nó cũng trở nên chệch choạc, không còn trúng đích và hiểm hóc
nữa . Suốt hiệp hai của trận chung kết ngày hôm đó, thằng Tân chỉ là cái bóng mờ của chính
nó trong hiệp một. Nhưng cũng may là cho đến hết trận đấu, đội Năm Ba không gỡ được trái
nào và đội Bốn Một giành chức vô địch.
Tất nhiên là nhà vô địch của chúng ta không được vui lắm. Bởi vì thằng Tân luôn nghĩ rằng
từ
nay về sau, trong khi nó đang phô diễn tài nghệ trên sân cỏ thì sẽ có nhiều khán giả xầm xì