Chương 2: Trước Vòng Chung Kết
Thằng Tân vừa đi vừa nhảy, miệng huýt sáo theo điệu nhạc "Es-pa-nha 82". Trận thắng đội
"Sư tử" vừa rồi có tác dụng như một liều thuốc bổ đối với nó. Sau hơn một tiếng đồng hồ
đuổi theo trái bóng toát mồ hôi, nó không cảm thấy mệt, ngược lại, càng thấy khỏe khoắn,
yêu đời hơn. Có như vậy, tụi mày mới hết "gáy"! Ở đó mà sư tử với sư tiếc! Nó lẩm bẩm,
tưởng tượng như có Hùng bụi đứng trước mặt. Một đứa nhỏ khoảng bốn tuổi đang đứng
khóc trước hiên nhà. Tân dừng lại, cúi xuống hỏi:
- Sao khóc vậy cưng? Ai ăn hiếp em hả ?
Đứa nhỏ ngước lên nhìn kẻ lạ mặt, vừa nói vừa tiếp tục khóc:
- Viên bi .
Tân ú ớ như bị đứa nhỏ nhét viên bi vô miệng. Nó hỏi lại:
- Viên bi nào ? Ai lấy viên bi của em hả ?
- Em làm rớt viên bi! - Đứa nhỏ vẫn khóc.
Tới đây, Tân bắt đầu hiểu ra:
- À, em làm mất viên bi chứ gì? Rớt chỗ nào đâu, chỉ anh kiếm cho!
Đứa nhỏ nín khóc, nhưng vẫn sụt sịt. Nó đưa tay lên quẹt mũi rồi chỉ ra ngoài đường. Tân đi
lom khom, tìm theo hướng tay chỉ. Một lúc sau, nó tìm thấy viên bi nằm sát mé đường, nấp
sau một cái vỏ chôm chôm.
Đứa nhỏ vừa cầm viên bi vừa nhìn ân nhân bằng cặp mắt biết ơn và ngạc nhiên không hiểu
tại sao cái anh này tốt dữ vậy . Nó không biết rằng sở dĩ "cái anh này" bữa nay hào hiệp tìm
giùm viên bi cho nó là vì trước đó khoảng mười phút, ảnh vừa ghi được một bàn thắng quí
quá gấp nghìn lần viên bi .
Trong khi đó thì Tân vẫn tiếp tục đi về nhà với những bước chân sáo tung tăng, lòng tiếp tục
vui sướng và thấy đời càng đáng yêu sau nghĩa cử vừa rồi ở dọc đường.